.7.
Nam diễn giả xuất hiện tại buổi kể chuyện tự xưng là thành viên nhóm
nghiên cứu “Hội chứng biến thành sinh vật quái dị”. Anh kể về lai lịch căn
bệnh, nêu các triệu chứng bệnh đã được làm rõ cho tới thời điểm hiện tại,
sau đó đưa ra giả thuyết của mình về căn bệnh với cách nói thông minh, sắc
sảo.
Vừa nghe, Miharu vừa khổ sở chống chọi với cơn buồn ngủ. Bởi quá
nửa bài diễn thuyết miên man này là giả thuyết của diễn giả về cơ chế của
căn bệnh quái ác khiến cho cơ thể con người biến thành sinh vật quái dị chỉ
sau một đêm. Miharu chẳng hề hứng thú với những điều này.
Diễn giả càng nhiệt huyết thì tâm trạng Miharu càng nguội lạnh. Bởi
đó không phải điều cô muốn biết. Lúc này, cô không cần biết nguyên nhân
căn bệnh là gì nữa, cô chỉ muốn diễn giả tập trung nói về cách trị liệu và
cách chăm sóc người bệnh từ nay về sau thôi.
Sau khi bài diễn thuyết dài khoảng một tiếng kết thúc, thứ cô nhận
được không phải là cảm giác hài lòng mà là sự mệt mỏi.
“Bài diễn thuyết chẳng có ích mấy chị nhỉ.”
Dường như Tsumori cũng cùng ý kiến với cô.
“Ừ. Nghe mãi mệt quá.”
“Mà chị Miharu ơi, hôm nay hình như chị Sasayama không đến thì
phải.”
Nghe Tsumori nói, Miharu liếc nhìn xung quanh, mọi người cũng
đang sửa soạn đồ đạc đi về.