“Anh thật là!” Miharu cất tiếng hờn trách rồi thở dài, “Nghe em nói đã
nào.”
“Chẳng cần nghe anh cũng đoán ra em định nói gì rồi. Anh không
nhận lời đâu.”
Isao nói với giọng khó chịu rồi quay lưng lại với cô.
“Không nhận lời cái gì?”
“Em định rủ anh đi cùng em tới cái buổi trò chuyện gì gì đó chứ gì.”
Khóe miệng Miharu trễ xuống, cô nhìn lưng chồng.
Bị đoán trúng, tâm trạng cô thật phức tạp. Cô không nghĩ mình là kiểu
người dễ đoán. Thế nhưng cô vẫn bị Isao đoán được, có lẽ vì họ là vợ
chồng sống bên nhau đã nhiều năm.
“Anh không thích can dự gì vào chuyện này cả. Đừng kéo anh vào
nữa.”
Sau khi nói với thái độ lạnh lùng, Isao chui thật sâu vào giữa lớp chăn
nệm. Miharu chẳng thể nói gì thêm, chỉ biết thở dài và tắt đèn trong phòng.
Suy nghĩ duy nhất nổi lên trong lòng cô là “Quả nhiên là như vậy”.
Giờ cô không còn thấy buồn nữa. Vì cô không kỳ vọng ở Isao tới mức bị
tổn thương khi anh từ chối.
Isao có vẻ chẳng hề muốn tìm hiểu tâm trạng của Miharu, mới nghe
một nửa anh đã đưa ra kết luận và chấm dứt cuộc nói chuyện. Với tình hình
này, cô không thể làm gì được.
Miharu nhìn trần nhà, tâm trạng u ám mịt mờ nặng trĩu trong lòng cô.
Cô cảm thấy mình không còn thấy được tương lai với Isao nữa.