“Và vì thế nên chị Yonemura mới kết thân với chị Harumachi. Em
nghĩ vậy đấy.”
Miharu chìm vào suy nghĩ. Tuy suy nghĩ của Tsumori hơi kỳ lạ, nhưng
cô có thể hiểu được. Nhưng cô cũng có cảm giác, cứ cho rằng Sasayama
thực sự đã rời khỏi hội và Yonemura trở nên thân thiết với Harumachi đi
chăng nữa, thì cũng đâu có ảnh hưởng gì đến ai. Nếu trước đó Tsumori thân
thiết với nhóm Sasayama thì không nói, nhưng theo như Miharu thấy thì họ
đâu có giao thiệp gì nhiều.
Ra khỏi tòa nhà, nét mặt Tsumori vẫn hơi chau lại khiến Miharu bối
rối không hiểu cô ấy làm sao. Trước đó hai người đã hẹn nhau sau buổi
diễn thuyết sẽ đi uống trà một chút, nhưng bầu không khí này làm cô chùn
bước.
“Quả nhiên cái hội này có gì đó kỳ lạ…”
Đột nhiên Tsumori nói, Miharu bất giác liếc nhìn xung quanh.
“Lần này là chuyện gì?”
“Lần trước em cũng nhắc đến rồi phải không. Rằng em thấy Câu lạc
bộ Giọt nước có gì đó rất kỳ quặc. Em không nói rõ được là kỳ quặc chỗ
nào, nhưng em luôn bị mắc lại ở một chỗ nào đó. Kiếu như em cứ thấy băn
khoăn về nó không dứt ấy.”
“Em nói băn khoăn không dứt, nhưng mà…”
Đang nói giữa chừng thì Miharu ngậm miệng lại. Cô nhìn thấy bóng
lưng của Suzuhara đang đứng đợi đèn đỏ vài mét phía trước họ.
Suzuhara thật chẳng giống ai. Chị ta ít nói, không tỏ ra thân thiết với
ai, nhưng trang phục chủ yếu là màu đen, áo lại là áo dài để chống nắng nên
đi đâu cũng nổi bần bật. Vì lẽ đó mà tuy họ không trò chuyện nhiều với
nhau nhưng hình ảnh chị ta vẫn dễ dàng lưu lại trong ký ức cô, chỉ nhìn
bóng lưng cô cũng đoán ra được.
“Ừm, hẳn là em cũng có nhiều suy nghĩ của riêng mình.” Miharu nói,
hạ giọng thấp hơn khi nãy một chút, “Tới quán trà rồi chúng ta thong thả
nói nhiều hơn nhé.”