Con trai tôi đang đập chân sau xuống sàn rất mạnh. Tiếng bộp bộp từ
sàn nhà vang lên.
“Anh muốn gì?”
“Mana à, ngồi xuống nào con. Bỏ cái gậy xuống đã, nhé?”
“Mẹ đừng nhiều chuyện!”
Tôi định ôm lấy con nhưng bị nó đẩy bật ra bằng hết sức bình sinh của
nó. Lưng và đầu tôi đập vào giá để đồ, tôi thấp tiếng rên rỉ vì đau. Con gái
tôi thậm chí không thèm liếc nhìn qua một cái.
Con trai tôi lại giậm chân, vẻ càng tức giận hơn. Mỗi lần nghe thấy
tiếng giậm, gương mặt con gái tôi lại sắc lạnh thêm một bậc.
“Anh định làm gì?”
Sàn nhà lại truyền tới tiếng giậm chân bộp bộp, thứ tiếng ấy như dẫn
dắt con gái tôi, khiến con bé cử động.
“Đừng có bắt chước Mimi nữa! Chính anh đã giết chết nó mà giờ còn
dám!”
Chiếc gậy đánh golf vung lên rồi nện xuống tâm lưng tròn trịa của con
trai tôi, tôi lập tức lấy tay bịt mắt lại. Một thứ tiếng động trầm trầm, và
tiếng kêu nho nhỏ vang lên.
Mimi, đó là tên con thỏ mà con gái tôi nuôi hồi tiểu học. Con bé đã rất
yêu quý con thỏ ấy. Nghe con gái nói, tôi mới nhận ra vẻ ngoài đột biến của
con trai tôi thật giống loài thỏ.
Mỗi khi cảm thấy nguy hiểm hoặc khi khó chịu hay cảnh giác điều gì,
loài thỏ sẽ giậm giậm chân sau của mình, hành vi này gọi là “stumping” -
hành động thách thức. Có lẽ con gái tôi đang nói về việc này.
Hồi đó con trai tôi ghét thỏ, con thỏ cũng có vẻ ghét nó. Mỗi lần con
trai tôi tới gần, con thỏ sẽ cảnh giác, tai nó dựng lên, chân nó giậm mạnh
xuống đất.
Con thỏ ấy chết lúc con trai tôi học lớp Tám, con gái học lớp Bảy,
nhưng không rõ nguyên nhân cái chết là gì…