chịu nhất là chị chồng. Thế nhưng chị ấy chẳng mấy khi về nhà bố mẹ ruột
chơi.
“Ừm, về chuyện lễ Obon năm nay ấy…”
“Vâng?”
“Vì con chẳng bao giờ chịu gọi về nên mẹ đành phải đích thân gọi tới
đây.”
Cô vẫn chưa hiểu mẹ chồng định nói gì, nhưng riêng ý định nói mát
của bà thì đã được truyền tải rất đầy đủ.
Miharu chau mày nghĩ, có lẽ bà đang định hỏi xem đợt lễ Obon cô có
về không. Giờ mới là tháng Bảy, vả lại trước giờ chưa bao giờ cô được yêu
cầu phải gọi sớm để thông báo về việc này.
“Con định thế nào?”
“Dạ, chúng con định về như mọi năm ạ.”
“Không phải chuyện đó!”
Bà Toshie nóng nảy cắt ngang lời cô. Miharu vẫn chưa hiểu được điều
bà Toshie định nói.
“Vậy là chuyện gì ạ?”
“Sao lại hỏi chuyện gì. Lần này là lễ Obon đầu tiên đấy.”
“Lễ Obon đầu tiên?”
“Chậm hiểu quá. Là lễ Obon đầu tiên của Yuichi.”
Lễ Obon đầu tiên của Yuichi ư?
Miharu bất giác chớp chớp mắt, sau đó cô ngoảnh đầu lại. Yuichi vẫn
đang ngồi cuộn tròn trên ghế sô pha như mọi khi.
“Chuyện đó nghĩa là sao ạ?”
“Thì là…”
Giọng bà Toshie càng thêm sốt ruột.
“Mẹ nghe Isao kể rồi. Nó nói Yuichi đã chết. Nói chính xác là hội
chứng bệnh gì gì ấy nhỉ? Nó mắc bệnh đó rồi phải không? Isao nói không
tổ chức lễ tang, mẹ đồng ý việc ấy, nhưng ngay cả lễ Obon đầu tiên cũng