không tổ chức sao? Con nghĩ thế nào? Dù chỉ là hình thức thì cũng nên có
bàn thờ chứ. Dù sao nó cũng là cháu nội của mẹ, nên mẹ nghĩ ít nhất cũng
phải làm cho nó những chuyện đó.”
“Chờ đã mẹ.”
Miharu bất giác lên tiếng như để dừng lời bà Toshie lại.
Câu chuyện quá đột ngột, cô vẫn chưa hiểu hết, nhưng cô hiểu rằng
toàn bộ câu chuyện này thật kỳ cục. Đầu tiên cô phải đính chính lại đã.
“Đúng là Yuichi đã mắc phải “Hội chứng biến thành sinh vật quái dị”,
nhưng không có nghĩa là cháu nó đã chết. Thế nên con không làm bàn thờ,
cũng không tổ chức lễ Obon đầu tiên cho cháu đâu.”
“Con nói gì thế!” Bằng giọng ngạc nhiên, Toshie thẳng thừng gạt đi,
“Mẹ vẫn nghĩ là không thể nào, nhưng không phải con vẫn để nó ở nhà đấy
chứ…?”
“Yuichi vẫn đang ở nhà mẹ ạ.”
Bực mình với cách nói năng của bà Toshie, Miharu đáp. Từ ống nghe
điện thoại, giọng run rẩy của bà Toshie vọng ra.
“Ôi, thật không thể tin được! Miharu à, xin con đấy, đừng nói những
chuyện khiến người già cả như mẹ phải sợ chứ. Lỡ như mẹ sợ quá tim
ngừng đập thì con tính sao?”
Trong lòng thầm nghĩ, làm gì mà nói quá lên vậy, nhưng Miharu vẫn
hỏi lại.
“Có vấn đề gì sao ạ?”
“Con thật là… Sao có thể điềm nhiên đến thế được!” Toshie cố tình
thở dài thật lớn, “Mẹ từng xem trên tivi rồi. Con đang sống với một con
quái vật chứ gì. Rốt cuộc đầu óc con nghĩ gì mà làm như thế?”
“Mẹ! Dù thế nào thì mẹ cũng không nên nói chuyện kiểu đó mới
phải.”
“Con nói cái gì? Con nghĩ trong chúng ta ai mới là người vô lý hả?”
Miharu bất giác đưa điện thoại thật xa khỏi tai mình. Một người ngang
ngạnh bảo thủ như bà Toshie khó nói chuyện hơn Isao nhiều.