Miharu than vãn. Tsumori vừa dùng thìa khuấy hồng trà vừa nói.
“Ngược lại, mối quan hệ giữa em với bố mẹ và anh em ruột không
được tốt lắm. Thậm chí em còn bị họ từ mặt. Từ khi em sinh Saya cho tới
tận bây giờ em vẫn không gặp lại họ.”
“Thế à…”
Theo như lời Tsumori kể thì cô và bố mẹ đã tranh cãi rất nhiều về việc
kết hôn thời còn đi học của cô.
“Nhưng mẹ chồng lại rất tốt với em. Bà chưa từng phàn nàn vì em dẫn
theo con gái vào cuộc hôn nhân mới. Như em đã kể lần trước, khi Saya bị
đột biến, em đã không có tinh thần để làm việc nhà hay bất kỳ việc gì cả,
khi ấy mẹ chồng em đã thay em làm rất nhiều việc. Bà quan tâm chăm sóc
em như con gái vậy. Em thực sự biết ơn bà rất nhiều.”
Nói rồi, ánh mắt Tsumori trở nên xa xăm, cô thở dài.
“Lễ Obon đầu tiên ư… Không phải là em quên, nhưng mà đúng là chị
nhắc em mới sực nghĩ đến. Có lẽ vì em vẫn chưa chấp nhận được hiện
thực.”
Trước câu nói sâu lắng của Tsumori, Miharu nghiêng đầu ngạc nhiên,
mấy giây sau mới cất tiếng được.
“Không lẽ mẹ chồng em đã…?”
“Vâng, bà vừa mất năm nay.”
“… Xin lỗi em nhé, chị không biết nên cứ hỏi mãi.”
“Không sao ạ. Chị đừng để ý.”
Tsumori xua tay, cô mỉm cười để Miharu yên tâm.
“Sau khi mẹ chồng mất, em đã rất đau buồn… Nhưng điều đó đã giúp
em quyết định rằng mình không thể ủ dột mãi được, mình phải mạnh mẽ và
vững vàng hơn. Thế rồi em tìm thấy và tham gia Câu lạc bộ Giọt nước, với
hy vọng tình hình thay đổi một chút.”
Tsumori tham gia hội gia đình với mong muốn thay đổi hiện trạng và
giải quyết vấn đề. Miharu cũng vậy.