Những hội viên khác chắc cũng muốn vậy. Lần trước lúc trò chuyện ở
quán trà, Suzuhara cũng nói thế. Chị ta nói mình muốn nghe câu chuyện
của những người khác, tiếp nhận nhiều ý kiến khác nhau, như vậy có thể
chị ta sẽ có cái nhìn đa chiều hơn, nếu làm được như thế chắc chắn tâm
trạng sẽ thoải mái hơn.
Có lẽ Câu lạc bộ Giọt nước mang trong mình rất nhiều kỳ vọng của
hội viên. Nhưng nếu hỏi nó có hoạt động hiệu quả đúng như mong đợi của
hội viên hay không, thì câu trả lời thực không dễ chịu gì.
Cả Miharu và Tsumori đều không biết nguyên nhân nằm ở đâu và
không đưa ra được phương án cụ thể đế cải thiện tình hình. Dù rằng việc
chỉ ra vấn đề thì rất dễ dàng.
“Chị Miharu ơi.”
Được kéo ra khỏi luồng suy nghĩ của mình, Miharu ngẩng đầu lên.
Tsumori ghé đầu lại gần và nói nhỏ.
“Chị nhìn đằng kia kìa.”
Nghe Tsumori nói, cô nhìn vào căn phòng qua khe hở từ chiếc cửa kéo
chỉ đóng một nửa.
Cô nhìn thấy hai người ở vị trí cố định mọi khi - Saya đang nằm ngủ
trên đệm ngồi và Yuichi nằm cuộn tròn mình cách đó một đoạn, có vẻ cũng
đang ngủ.
“Ồ, chúng ở gần nhau hơn rồi này. Đợt trước thì ở cách xa nhau đến
thế chắc dạo này chúng thân hơn một chút rồi.”
“Rất có thể chúng có cách trao đổi suy nghĩ nào đó mà chúng ta chưa
biết tới chị nhỉ.”
“Ừ, có lẽ thế.”
Khóe miệng Tsumori khẽ nhếch lên, cười mỉm.
“Gần đây Saya có vẻ hiền hòa hơn một chút rồi. Hồi trước nó hay cắn
em, sủa khi thấy em và gầm gừ với em lắm. Nhưng gần đây nó không làm
thế nữa. Biết đâu là nhờ Yuichi đó chị.”
“Nhờ Yuichi á?”