“Yuichi không được như em nói đâu. Nói cháu nó thụ động thì đúng
hơn là dịu dàng. Cháu hay chần chừ thiếu quyết đoán nữa. Thậm chí có
những việc khiến chị thấy cháu thiếu can đảm nữa. Lúc còn có thể giam
mình trong phòng thì cứ như thế cũng được, nhưng cháu nó không thể giam
mình trong phòng mãi… Thế nên chị nghĩ cần phải khiến cháu mạnh mẽ
hơn.”
Vì cậu là con trai nên cô muốn cậu thật mạnh mẽ, nam tính. Miharu
luôn mong đợi điều đó ở Yuichi.
Cậu con trai mà hai vợ chồng cô luôn khao khát mong ngóng -
“Yuichi”. Cô đặt tên ấy cho con với hy vọng con sẽ thật tài giỏi, con sẽ là
số một. Hồi con còn nhỏ, cô đã cho con chơi bóng chày và nhiều môn khác
để tìm ra năng lực của cậu.
Nhưng trái với kỳ vọng của bố mẹ, Yuichi thích đọc sách hơn là chơi
thể thao, lớn lên cậu trở thành một cậu bé hiền hòa tĩnh lặng, chẳng bao giờ
ra ngoài chơi đùa.
Cô nhớ lại thời mình còn trẻ. Khi Isao rủ con chơi ném bắt bóng,
Yuichi đã lặng lẽ từ chối, khiến anh thất vọng chau mày.
Khi Yuichi mới được sinh ra, Isao đã nói ước mơ của anh là được chơi
trò bắt bóng với con trai, một ước mơ thường thấy ở các ông bố. Anh đã rất
háo hức nói đợi khi con lớn lên sẽ cùng con chơi trò này, nhưng cậu con
trai không hiểu lòng anh đã từ chối thẳng thừng.
Giờ đây nhớ lại cảnh vai Isao rũ xuống, Miharu vẫn thấy anh thật đáng
thương. Cô biết anh đã háo hức mong chờ đến thế nào, thế nên cô cảm
nhận rõ tâm trạng thất vọng của anh khi bị từ chối, lúc đó cô thấy rất buồn
cho anh.
“… Nhưng em nghĩ như vậy cũng tốt mà.”
Nghe Tsumori nói, Miharu ngẩng mặt lên.
“Có thể gọi tính cách đó là thụ động, là thiếu quyết đoán, nhưng cậu
bé cũng rất tinh tế và nhạy cảm, em nghĩ điều đó không phải là xấu. Tính
cách ấy còn tốt hơn nhiều so với những kẻ không ngại ngần đẩy người khác