xuống để mình bước lên, hoặc những kẻ thô lỗ hung bạo không hiểu được
tâm trạng của người khác.”
Nhìn nụ cười phảng phất nét buồn trên gương mặt Tsumori, cô cảm
thấy như có thứ gì đó dâng lên tận cổ họng mình.
Cảm giác như sắp nắm bắt được chân tướng cảm xúc của mình, chỉ
còn một bước nữa, vậy mà tay không thể với tới.
“Có lẽ cách làm của em sai thật rồi.”
Tsumori cúi mặt nói nhỏ, nhưng câu nói ấy đã tan biến đi trước khi
Miharu nghe thấy.