Miharu nhướng mày. Cô chưa từng nghĩ Yuichi sẽ gây được ảnh
hưởng tốt lên ai đó, thế nên cô thấy rất kỳ lạ.
Không phải là “Do lỗi của Yuichi”, mà là “Nhờ vào Yuichi”.
Miharu lại nhìn trộm vào trong phòng lần nữa.
“Thú thực với chị, chị cũng biết lần trước em bị chị Yamasaki nhắc
nhở rồi đó, trước đây mỗi lần Saya không nghe lời là em lại đánh con bé.”
Tsumori đột nhiên nhỏ giọng nói.
“Từ hồi Saya còn nhỏ, em nghĩ cần phải làm như vậy để dạy dỗ con.
Sau khi giai đoạn phản kháng của nó qua đi, số lần em đánh con cũng giảm,
nhưng từ sau khi nó bị đột biến chẳng bao giờ nó nghe lời em, còn thường
xuyên sủa và cắn em nên em lại ra tay. Nhưng dạo này Saya không còn thái
độ phản kháng nên em cũng không phải đánh nó nữa…”
Tsumori đưa mắt xuống nhìn lòng bàn tay mình, ánh mắt cô xa xăm,
nhưng cô vẫn tiếp tục câu chuyện.
“Khi đánh con, chính cánh tay em cũng bị đau. Con em khi bị đánh
đương nhiên cũng đau, nên như vậy là hòa… Em đánh con đâu phải vì em
muốn đánh. Mọi người đều nói không nên phạt đánh con, có lẽ cách suy
nghĩ của em thực sự cổ hủ rồi. Nhưng việc đánh con của em đều xuất phát
từ tình yêu thương con mà ra. Hồi nhỏ em cũng hay bị mẹ đánh lắm. Em có
cảm giác mình đã học được một số thứ nhờ bị đánh. Em luôn nghĩ không
phải chỉ yêu thương cưng nựng con mới là cách đúng để nuôi dạy con.”
Miharu ngồi lặng yên nhìn gương mặt Tsumori đang kể từng lời.
“Chị Miharu có từng đánh con không ạ?”
“Ừm, không biết thế nào nhỉ. Chị không còn nhớ rõ nữa.”
“Thế ạ?” Tsumori khẽ thở dài.
“Em không biết nhiều về Yuichi, nhưng em đoán cậu bé là một người
dịu dàng. Vì chị Miharu dịu dàng mà. Em nghĩ, có lẽ chính vì quá dịu dàng
nên cậu bé đã không chịu được môi trường khắc nghiệt xung quanh, vì thế
mới tự giam mình trong phòng chị ạ.”
Miharu chớp chớp mắt rồi cười bảo “Không phải đâu.”