“Có thể con thấy ổn với việc đó, nhưng con không thấy Isao rất đáng
thương à? Cái con vật ghê tởm ấy…” Toshie tạm thời ngừng lời, bà lại thở
ra một hơi dài, “Tại con mà tim mẹ đập nhanh hẳn lên đây này. Con định
giết mẹ đấy à?”
Trong lòng ngán tận cổ, nhưng Miharu cũng thở dài.
“Khổ thân mẹ. Có vẻ chúng ta nên đợi mẹ bình tĩnh lại rồi hãy nói
chuyện tiếp mẹ nhỉ? Con cúp máy đây, hôm sau chúng ta sẽ nói tiếp về
chuyện này nhé.”
Cô không đợi lời đáp mà cúp máy luôn, liền sau đó điện thoại reo
vang như đuổi theo cô. Miharu không lưỡng lự rút dây điện thoại ra và ngồi
xuống ghế sô pha, trở lại công việc gấp quần áo.
“Đúng là mẹ nào con nấy.”
Cô thầm thì, đôi râu của Yuichi khẽ động, sau đó cậu ủ rũ nằm xuống.
Không biết đã là lần thứ bao nhiêu cô tới nhà Tsumori chơi. Cô cũng
đã quen với việc mang Yuichi đi theo bằng cách cho cậu vào túi xách và lên
tàu điện.
Trước đây Yuichi không thích ra ngoài, nhưng cậu cũng không kháng
cự nhiều mỗi lần cô mang cậu tới nhà Tsumori. Không rõ là vì cậu đồng ý
với việc bị dẫn đi chơi, hay vì cậu biết có kháng cự cũng vô ích. Dù vì lý do
gì thì thời gian chuẩn bị để ra ngoài của Miharu cũng giảm hẳn.
“Cảm giác như quanh mình toàn kẻ địch ấy em ạ.”
Sau khi kể về cuộc điện thoại, Miharu thở dài nói. Tsumori vừa bưng
chiếc khay đựng bánh tới vừa cười.
“Mẹ chồng chị phiền phức thật đấy.”
“Phiền thật… Thế còn bên nhà chồng em thì sao?”
“Bên nhà chồng em không có những vấn đề kiểu này chị ạ.”
Đặt hồng trà và bánh su kem xuống trước mặt Miharu xong, Tsumori
ngồi xuống ghế.
“Ghen tị thật đấy.”