Vừa nhồm nhoàm nhai món gà nướng kế bên Harumachi, Yonemura
vừa hỏi.
“Nghe kể là họ đã ly hôn lâu lắm rồi. Từ đó chị Itsuko một tay nuôi
nấng con gái. Hồi đó kinh tế gia đình không thoải mái nên ngày nào chị ấy
cũng phải làm ca ở mấy chỗ liền, vất vả lắm.”
“Ủa, nhưng mà…” Miharu bất giác nói xen vào, “Tôi nhớ chị ấy kể
con chị ấy là con trai mà?”
Nghe thấy thế, Harumachi ngơ ngác chớp chớp mắt. Tiếp theo,
Tsumori cũng được dịp hùa theo.
“Tôi cũng nghe thấy vậy. Không phải cậu con trai ấy đã bỏ đi mất tích
sao?”
Đó là chuyện Yamasaki kể khi trả lời câu hỏi của Tsumori vào ngày họ
đăng ký gia nhập hội. Rằng hai năm trước con trai cô ấy phát bệnh, sau ba
tháng thì bỏ nhà ra đi, từ đó cô ấy không nắm được tung tích của con nữa.
Vẻ mặt cô ấy có vẻ không muốn nhắc đến câu chuyện, kể lại với vẻ khó
nói. Lúc đó Miharu cảm thấy có gì đó phi tự nhiên không rõ là gì, nên tới
giờ cô vẫn còn nhó rõ.
Harumachi há miệng ra rồi ngậm lại, gương mặt chị ta nở một nụ cười
nhăn nhó.
“… À, đúng vậy, phải rồi. Vâng, là con trai các chị ạ. Xin lỗi các chị
nhé, tại tôi nhớ nhầm. Ghét thật, cứ mỗi lần ra vẻ nắm được tình hình là tôi
lại quên đủ thứ. Chắc là tôi nhầm với thông tin của ai đó khác rồi.”
Harumachi rút khăn tay từ túi áo ngực ra lau mồ hôi trên trán. Nhìn
cảnh đó, Yonemura bèn khẽ rời chiếc bếp đặt nồi lẩu đang sôi sùng sục
trước mặt Harumachi sang một bên.
“Nhưng mà chị Itsuko giỏi thật. Một mình tôi thì chẳng làm được việc
gì, mãi tới khi tham gia Câu lạc bộ Giọt nước này, tâm trạng tôi mới nhẹ
nhàng đi được một ít đấy. May là chị ấy đã vượt qua hoàn cảnh và đang cố
gắng giúp đỡ người khác nữa. Tôi thực nể phục chị ấy.”