Yonemura thể hiện vẻ vui sướng hơi làm quá, cùng với vẻ an tâm. Sau
khi thở phào một tiếng, đột nhiên chị ta ngoảnh lại nhìn Miharu và
Tsumori.
“Hai chị không mang tới à?”
Giọng nói chị ta thay đổi đột ngột, có vẻ gì đó như thể ta đây đứng
trên người khác. Miharu bất giác cười nhăn nhó.
“Vâng, tôi không mang tới.”
“Tôi cũng vậy…”
Nghe câu trả lời, Yonemura nhướng mày lên một cách không che giấu.
“Nếu các chị không đem theo thì nhờ chị Harumachi gửi trước giúp
cho. Chị Harumachi nhỉ?”
Bên cạnh cô, Tsumori vẫn đang giữ nụ cười trên môi, nhưng một bên
mắt cô ấy nheo lại. Nhìn cảnh đó, Miharu khẽ thở dài trong lòng.
Bầu không khí chẳng yên ả chút nào.
Không rõ là vì hai người thân thiết, hay vì hai người đứng cạnh nhau,
Miharu cảm nhận được rõ nét sự khó chịu của Tsumori. Nhưng Yonemura
có vẻ không nhận ra sự thay đổi của Tsumori thì phải. Có lẽ chị ta lúc này
đang bận khinh thường bọn cô, như kẻ chiến thắng khinh thường người
thua cuộc.
“Cảm ơn chị đã có lời.”
Khóe miệng Tsumori vẫn mỉm cười, nhưng quả nhiên cô ấy không thể
che giấu sự gai góc trong giọng điệu của mình.
“Nhưng tôi muốn tham gia hoạt động một thời gian nữa rồi mới tính,
nên tôi xin phép từ chối.”
Đôi mắt Yonemura mở lớn. Vẻ mặt chị ta cứng ngắc, rõ ràng trong
lòng khó chịu không ít.
“… Ừm, tôi cũng cùng ý kiến ạ. Vả lại để chị Harumachi phải đứng ra
gửi tiền giúp thật ngại quá.”