“Vâng, tôi cũng nghĩ vậy.” Yonemura cất tiếng tán thành rồi gật đầu,
“Anh Terada cũng thấy vậy đúng không?”
“Vâng, tôi cũng được chị Yamasaki giúp đỡ rất nhiều.”
Ngoảnh nhìn lại, Terada trả lời với nụ cười hiền hòa trên môi.
Yonemura có vẻ hài lòng, chị ta quay lại nhìn Harumachi.
“Nhân tiện, sắp tới tôi định ghé qua văn phòng, có anh chị nào có thể
gửi tiền ủng hộ chị Itsuko không? Như mọi khi, tôi sẽ cầm giúp mọi người
và mang tới cho chị ấy.”
Harumachi nhìn quanh bàn, nói. Terada và Suzuhara bắt đầu lục tìm
trong túi của mình.
“Biết sắp tới kỳ nên tôi chuẩn bị sẵn rồi này.”
“Ồ, cảm ơn anh nhé, đúng là anh Terada có khác.”
“Chị Harumachi ơi, tôi cũng…”
“Cảm ơn chị nhé, chị Suzuhara.”
Vài giây sau, Yonemura cũng vội vàng lục tìm túi của mình. Miharu
và Tsumori chỉ nhìn nhau.
“Ơ… Ủa? Lạ ghê. Tôi nhớ là đã bỏ nó vào túi rồi mà.”
Yonemura nói nhỏ, giọng thanh thanh, tay đặt lên má có vẻ ngại
ngùng.
“Chị để quên ở nhà à?”
“Hình như vậy. Có lẽ tôi để nó trên bàn mà quên bỏ vào túi rồi.”
“Thế thì lần này đành thôi vậy. Hay là để tôi gửi giúp chị rồi chị trả lại
tôi sau nhé?”
“… À, vâng, phải rồi. Vậy… nhờ chị gửi giúp được không ạ?”
Thấy Yonemura ngước mắt lên nhìn mình nhờ cậy, Harumachi cười
híp mi.
“Được. Lần sau khi gặp lại chị nhớ mang cho tôi nhé.”
“Cảm ơn chị ạ.”