Nghe câu nói như thể té nước theo mưa của Miharu, Yonemura lườm
cô một cái.
Thật tệ vì cô không thể hùa theo bằng một câu sắc sảo hơn. Việc
Miharu có thể làm chỉ là san sẻ vai bị ghét với Tsumori mà thôi.
Suzuhara cuống quýt hết nhìn người nọ lại nhìn người kia. Miharu
chuyển ánh mắt sang Harumachi. Khác với Yonemura đang tức tối đầy vơi
và khiến người khác có ấn tượng xấu về mình, vẻ mặt Harumachi chỉ hiện
ra sự áy náy.
“Hình như tôi đã khiến các chị phải nghĩ ngợi rồi. Không sao đâu.
Như lần trước tôi nói đó, việc ủng hộ tiền không phải là bắt buộc. Chỉ là
vấn đề cảm giác của mọi người thôi. Tôi muốn ủng hộ chị Itsuko và tương
lai của Câu lạc bộ Giọt nước, anh chị nào tán đồng thì góp tiền ủng hộ cùng
tôi là được.”
Yonemura bối rối quay lại nhìn Harumachi.
“Ôi, xin lỗi chị. Tôi đã nói điều thừa thãi rồi.”
“Không sao đâu chị Yonemura. Chị không cần để ý. Quan trọng hơn
là, mọi người tập trung vào ăn uống đi nào. Chúng ta bị giới hạn thời gian
ăn đó anh chị ạ.”
Yonemura cười có vẻ yên tâm trước thái độ của Harumachi, sau đó chị
ta lườm Tsumori chằm chằm. Vờ như không thấy những tia lửa bắn ra tung
tóe, Miharu nâng cốc bia lên uống cạn rồi đưa vào miệng một miếng trứng
cuộn.
“Chị Yonemura xấu tính quá chị nhỉ.”
Trên chuyến tàu điện về nhà, ngay khi chỉ còn mình và Miharu,
Tsumori liền nói thẳng. Đôi má cô ấy ửng hồng vì rượu.
“Chị có bực mình không chị Miharu? Chị ta sao thế không biết. Thật
không thể tin được.”
“Thôi nào thôi nào.”