“Nhiều người thần tượng chị Yamasaki quá đáng, nhất là chị
Harumachi. Chị không thấy rất lạ à?”
“Thế à?”
“Em thấy chị Harumachi đáng ngờ lắm. Chúng ta đâu biết chị ấy có
thực sự đưa tiền ủng hộ cho chị Yamasaki hay không phải không? Rất có
thể tiền đó vào túi chị ấy hết rồi.”
Đúng như người ta hay nói, “Ghét nhau quả bồ hòn cũng méo” chính
là đây.
Trước đây Tsumori nói không hợp với Harumachi, có lẽ vì thế mà cô
ấy có những định kiến kỳ lạ về Harumachi. Việc Harumachi lấy hết tiền
ủng hộ để cho vào túi mình chỉ là một suy đoán vô căn cứ, cô ấy không nên
dễ dàng nói ra những suy đoán kiểu này như vậy.
“Em nói quá lời rồi đó, Tsumori.”
Bị trách mắng, hai má Tsumori phụng phịu hờn dỗi. Điệu bộ thật trẻ
con.
“Chị Miharu cũng phải học cách nghi ngờ người khác đi. Em rất lo sau
này chị bị người ta lừa phỉnh đấy…”
“Này này, em nói gì thế.”
Xe điện dừng lại, cánh cửa mở ra, mọi người túa ra khỏi tàu. Miharu
lơ đãng nhìn ra bên ngoài, liền nhận ra nơi đây là ga tàu gần nhà Tsumori
nhất.
“Đến ga gần nhà em rồi này.”
“Ủa, đúng thật. Em chào chị, lần tới chúng ta gặp lại nhé.”
Tsumori vẫy tay, chân bước xuống khỏi tàu, dáng vẻ hơi lập cập.
Miharu nhìn theo bóng lưng cô ấy cho tới khi cô ấy leo lên cầu thang đi
khuất, khi cánh cửa tàu đóng lại cô khẽ thở dài.