Tuy mối quan hệ bạn hữu với Tsumori ngày một sâu sắc, nhưng mối
quan hệ với Isao thì ngày càng xấu đi. Sự khác biệt về giá trị quan và cách
nghĩ của hai người ngày càng hiện rõ, vì thế cô tránh nói chuyện với chồng.
Điều này cũng là một sự tiến bộ ư? Trên khía cạnh tình hình chung, nó
giống như một bước lùi hơn, nên có cảm giác mối quan hệ với Tsumori và
mối quan hệ với Isao là một tiến một lùi.
Lật giở cuốn sổ thu chi gia đình với tâm trạng ủ dột, ánh mắt Miharu
chợt dừng lại ở một điểm.
Chi phí dịch vụ tiện ích công cộng đã giảm…
Cô so sánh chi phí tiện ích công cộng của tháng Năm và tháng Sáu,
thấy tiền điện, tiền gas, tiền nước đều giảm. Cô thử nghĩ xem mình có áp
dụng phương pháp đặc biệt nào không, và rồi cô nghĩ ra.
Rằng số tiền này đã giảm từ khi Yuichi bị đột biến.
Con trai cô từng giam mình trong phòng và ngày nào cũng chơi đến
tận sáng sớm, nhưng từ khi bị đột biến cậu chủ yếu ăn ngủ ở phòng khách.
Cậu không dùng tới nước, điện hay gas. Số tiền này giảm đi là đương
nhiên.
Vậy là tiết kiệm được một ít.
Cô nghĩ vậy, nhưng có nên mừng vì điều này không? Rốt cuộc, số tiền
thừa ra cô đã dùng làm phí giao lưu ở Câu lạc bộ Giọt nước, nên cuối cùng
phần dôi ra và hụt đi lại triệt tiêu lẫn nhau.
… Lúc đầu cô khá e dè Isao, nhưng giờ đây Yuichi không tiêu tốn tiền
cũng chẳng tốn công chăm sóc. Vì cậu luôn ngồi ở nơi cô có thể quan sát
được, nên ít nhất cô có thể nắm được hành động của cậu. Hồi cậu giam
mình trong phòng, tuy ở cùng một nhà nhưng cô không thấy được cách
sống hằng ngày của cậu. Nghĩ tới điều này, Miharu cảm thấy tình trạng như
hiện tại tiện hơn cho cô nhiều.
Nghĩ vậy, Miharu khẽ nhổm người lên nhìn về phía ghế sô pha.
Yuichi đang ngồi cuộn tròn người ở vị trí mọi khi. Khung cảnh này cô
đã nhìn quen mắt. Cậu ngồi lặng im không động đậy, nên nhìn cũng giống