đồ vật.
Vì con gái Tsumori biến thành chó nên cô bé nhà đó hoạt bát chạy qua
chạy lại suốt, quan sát cô bé như vậy có lẽ không bị chán mắt. Trái lại, con
trai nhà anh Terada - nghĩ tới đây chị mới nhớ ra mình chưa hỏi tên cậu bé -
biến thành cây cảnh, không động đậy cũng không cất tiếng nói, nên chắc
hẳn anh ấy sẽ không thể cảm nhận được sự thay đổi nào, dù anh ấy có nhìn
con trai mình vào thời điểm nào đi nữa.
Terada có lẽ chẳng có mấy nhiệt thành với cuộc sống. Nếu so với
anh…
Nghĩ tới đó, Miharu chợt ngạc nhiên nhận ra.
Bằng việc giao lưu với những người cùng cảnh ngộ ở Câu lạc bộ Giọt
nước, Miharu đã tiếp nhận không ít tác nhân kích thích. Bằng cách lắng
nghe câu chuyện của ai đó, cô biết được tình cảnh của một gia đình khác và
trở nên yên tâm hơn. Rằng không phải riêng nhà mình bị vậy. Rằng mọi
người đều giống mình, tất cả đều đang sống với những nỗi phiền muộn trăn
trở.
Khi nghe chuyện Terada kể về đứa con trai mình biến thành một cái
cây, cô đã vuốt ngực yên tâm. Vì có một cậu bé lâm vào tình trạng khó giải
quyết hơn cả Yuichi. Vì có những gia đình còn khó khăn hơn gia đình cô.
So sánh với người khác chẳng giúp hoàn cảnh của mình tốt lên, cũng
không mang tới thay đổi nào trong việc Yuichi đã bị đột biến thành một
sinh vật quái dị. Vậy mà cô lại thở phào nhẹ nhõm như thể vấn đề đã biến
mất. Thật là kỳ lạ.
Chắc chắn ở buổi họp định kỳ tiếp theo Miharu sẽ báo cáo là “Không
có vấn đề gì”. Dù tình trạng của Yuichi vẫn chưa được cải thiện chút nào.
Miharu đã quen dần từng ngày. Cô đã quen với ngoại hình quái dị của
con. Nếu hỏi cô đã hoàn toàn xua đuổi được cảm giác ghê tởm hay chưa thì
lại là chuyện khác, nhưng việc Yuichi biến thành sinh vật quái dị không ảnh
hưởng gì tới cuộc sống của Miharu nữa.
Nhưng còn Yuichi thì sao?