“Vâng, em đây.”
“Em ơi, chị muốn hỏi em vài việc liên quan tới buổi họp mặt ngày thứ
Bảy tới…”
Miharu chỉ nghe thấy tiếng sóng điện thoại kêu “Xẹt, xẹt” nho nhỏ mà
không thấy Tsumori trả lời.
Miharu chau mày.
“… Tsumori à? Em có đang nghe chị nói không?”
Có lẽ sóng điện thoại bị yếu chăng. Chị im lặng một chút để xem tình
hình, nhưng vẫn không thấy Tsumori trả lời.
“A lô, Tsumori à?”
Miharu gọi tên cô lần nữa, lần này có tiếng đáp lại rất nhỏ: “Em đang
nghe đây.”
“Lần họp mặt thứ Bảy này em không đi được… Không đi được chị ạ.”
Trước giọng nói chẳng có chút sinh khí nào, Miharu bối rối.
Cô không dựa vào sô pha nữa, người hơi ngả về phía trước.
“Em sao vậy? Em có chuyện gì à? Hay là trong người không khỏe?”
Vì quá lo lắng nên cô hỏi liên tiếp.
Tsumori bình thường là một phụ nữ vui vẻ, linh hoạt và rất sôi nổi trò
chuyện. Vậy mà hôm nay cô thơ thẩn như một người khác, trả lời chậm
chạp, còn nói không tham gia buổi họp mặt nữa, cô nghĩ chắc chắn đã xảy
ra chuyện gì ghê gớm lắm.
Dự cảm của Miharu đã đúng.
“… Saya chết rồi chị ạ.”
Mắt Miharu mở lớn trước câu nói ngắn ngủi.
“Hả…?”
Quá ngạc nhiên, cô hỏi lại. Một lần nữa cô nghe thấy tiếng tạp âm từ
điện thoại di động.
“Con bé đã bị giết…”