Saya đã chết. Saya, một người đột biến, cùng cảnh ngộ với Yuichi, đã
chết. Bị giết ư?
Tsumori đã đính chính lại rằng cô bé gặp tai nạn, nhưng nghe thật
đáng ngờ. Bởi lúc đó giống như cô ấy đang tự thuyết phục bản thân vậy.
Saya đã chết. Trong đầu Miharu chỉ còn đọng lại thông tin đó. Dòng
chữ đó hiện lên rõ nét, sống động trong đầu cô. Giữa lúc không biết phải
làm sao, trí óc dừng hoạt động, chỉ có một ý nghĩ nổi lên trong đầu cô, Saya
đã chết.
Cô có cảm giác sự việc quá đường đột.
Cô nhớ lại nét mặt Tsumori khi chia tay cô ở ga tàu sau buổi tiệc. Từ
đó tới nay chưa tới một tuần, vậy mà bi kịch này đã giáng xuống, thật
không thể tưởng tượng được.
Nhưng những tin không lành đều là những tin đường đột như vậy cả.
Yuichi cũng bị đột biến mà không hề có dấu hiệu báo trước. Cái chết của ai
đó, nhất là vì tai nạn, là thứ không có gì báo trước được.
Chỉ nghe thông báo lại mà Miharu đã sốc thế này, nỗi buồn và đau khổ
của Tsumori chắc chắn sẽ rất sâu sắc, không gì so sánh được.
Cô ấy vừa mất con gái. Đối với một người mẹ, không có nỗi tuyệt
vọng nào lớn hơn việc đánh mất chính đứa con của mình cả.
Vừa nghĩ, Miharu vừa lấy tay bưng mặt.
Mấy phút, hay là mấy chục phút trôi qua. Miharu ngồi yên như thế, rồi
chợt ngẩng mặt lên.
Ánh nắng phía Tây từ bên ngoài rọi vào, trong phòng chia thành
những mảng sáng tối rõ rệt. Trong màu cam ấm áp ấy, bóng chiều đổ sâu
xuống căn phòng, như muốn dự báo trước bóng tối sâu thẳm của buổi đêm
sắp đến.
Miharu luôn cảm thấy ánh sáng và cảnh sắc hoàng hôn thật buồn.
Nhưng hôm nay cô cảm thấy những thứ ấy buồn hơn hẳn mọi khi, có lẽ là
vì cô đau lòng sau khi nghe tin buồn đó. Cảnh sắc này ngày thường cô vẫn