nhìn ngắm vô tư lự, nhưng giờ đây cô có cảm giác nó bóp nghẹt lồng ngực
mình.
Cô liếc nhìn đi chỗ khác, ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt của Yuichi. Nói
chính xác thì cô có cảm giác như vậy.
“Yuu ơi…”
Nhìn đứa con trai đã biến thành sinh vật quái dị của mình, Miharu thẫn
thờ thầm thì.
“Con biết không, con gái của cô Tsumori ấy… Cô bé ấy mất rồi con
ạ.”
Yuichi ngẩng đầu lên, hàm khẽ cử động phát ra tiếng rạo rạo. Đôi râu
trên đầu cậu rung rung như thể cậu đang rất luống cuống, sau đó đôi râu
thõng xuống buồn rầu. Cậu chậm rãi cúi đầu xuống, hàm khẽ run, đôi chân
trước khẽ cào xuống mặt ghế sô pha vài lần, sau đó cậu nằm xuống tại chỗ,
tỏ vẻ ủ rũ.
Ôi, quả nhiên Yuichi hiểu tiếng người.
Miharu lơ đãng nghĩ.