Tsumori nói nhỏ, Miharu nuốt nước bọt trong cổ họng khô khốc.
Tsumori chậm rãi đính chính lại.
“Mà không phải, đó chỉ là một vụ tai nạn… Phải rồi, con bé gặp tai
nạn chị ạ.”
“Tai nạn.” Miharu khẽ thì thầm trong miệng.
“Con bé không còn nữa… Cho nên, em…”
Tưởng như Tsumori nghẹn lời ở đó, nhưng rồi từ điện thoại cô nghe
thấy tiếng sụt sịt mũi nho nhỏ.
“Xin lỗi chị, em… giờ em không biết phải làm sao nữa…”
Giọng nói yếu ớt run rẩy.
Miệng Miharu vẫn hơi mở ra, cô thẫn thờ áp điện thoại vào tai.
“Là… là lỗi tại em. Vì em mà Saya mới…”
“Tsumori à, bình tĩnh lại đã.”
Cố trấn tĩnh tâm trạng hỗn loạn trong lòng, Miharu ráng tỏ ra bình tĩnh
nói. Bàn tay cô càng lúc càng nắm chặt chiếc điện thoại.
“Giờ em đang ở nhà một mình à?”
“Vâng…”
“Em không sao chứ? Để chị tới thăm em nhé?”
Sau khi suy nghĩ một chút, Tsumori vừa nức nở vừa trả lời.
“Không sao… ạ. Xin lỗi chị. Chồng… chồng em sắp về rồi…”
“Thế à…”
Tâm trạng cô thật phức tạp, nửa thở phào nhẹ nhõm nửa như thất
vọng. Nhưng so với một người ngoài như Miharu thì việc chồng Tsumori
vội chạy về bên cô chắc chắn sẽ giúp cô mạnh mẽ hơn nhiều.
“Em không cần gượng ép bản thân nhé. Khi nào bình tĩnh lại em gọi
cho chị được không? … Còn nữa, nếu em chưa thông báo sẽ không tham
gia thì để chị báo cho chị Ishii giúp em.”
“… Cảm ơn chị.”
Sau cuộc gọi, Miharu ngồi nhìn màn hình chờ điện thoại một lúc lâu.