“Đúng kiểu người em ghét nhất. Tự mình phân mọi người thành các
tầng lớp, rồi bám lấy kẻ có vẻ có quyền lực nhất trong nhóm để có được
cảm giác mình ưu việt, trên cơ người khác, loại người này em không thể
chịu nổi. Quả nhiên đúng như em nghĩ, chị ta định ký sinh nơi chị
Harumachi thay cho chị Sasayama đó mà.”
“Ký sinh ư?”
“Đó là sự thật mà?”
Thực lòng mà nói, cô thấy ngôn từ của Tsumori thật tinh tế.
“Chị ta rõ ràng là xun xoe lấy lòng chị Harumachi. Về tiền ủng hộ,
bản thân chị ta cũng không mang tới, vậy mà vẫn nói người khác như vậy
được. Chị ta nói mình đã chuẩn bị sẵn, chỉ là quên mang theo, nhưng lời
nói đó chắc chắn là nói dối.”
Có lẽ nhờ men say góp sức nên Tsumori nói nhanh hơn, lời kêu ca của
cô ấy cũng mạnh miệng hơn.
“Mà rốt cuộc là sao chứ. Cái cách nói của chị Harumachi ấy. Chỉ cần
những người tán đồng góp tiền ủng hộ thôi ư, ý chị ấy là những người
không ủng hộ tiền chính là những người xấu bụng, không có ý định ủng hộ
hoạt động của hội hay sao?”
“Em nghi ngờ hơi quá rồi. Chỉ là cách nói của chị ấy dễ gây hiểu lầm
thôi.”
“Tại chị Miharu tử tế quá đấy.”
Trong lòng tự cười chính mình và nghĩ, cô chẳng tử tế đến thế đâu,
nhưng Miharu vẫn cất tiếng.
“Ấn tượng về chị Harumachi trong chị đã thay đổi rồi. Chị cứ tưởng
chị ấy sẽ về cùng phe với chị Yonemura và dai dẳng hối thúc chúng ta góp
tiền ủng hộ cơ, nhưng cuối cùng chị ấy đâu có nói thêm lời nào.”
“Ngoài miệng thì chị ấy ra vẻ thế thôi. Bầu không khí khi ấy có gì đó
lạ lắm.”
Tsumori chu miệng nói.