Tôi vươn hai tay tới lớp lông lấm bẩn màu hồng trà loang lổ đó, nhấc
con lên.
Hơi ấm và cảm giác nhớp nháp cảm nhận được từ đôi tay tôi. Chân
cẳng con thõng xuống, khi tôi nâng lên, người con oặt sang một bên với tất
cả trọng lực của cơ thể. Dịch cơ thể chảy ra qua vết rách trên bụng thấm
ướt đùi tôi nóng hổi.
Đôi mắt đã quên chớp bờ mi của Saya đang hướng về nơi nào đó. Đôi
đồng tử có lẽ không còn phản chiếu thứ gì nữa. Từ khuôn miệng mở ra he
hé không còn hơi thở thoát ra nữa.
Chuyện gì đang xảy ra thế này… Tôi không thể hiểu nổi. Đầu óc tôi
vô cùng mụ mị, dòng chảy thời gian dường như cũng chậm hẳn lại.
Nhiệt độ cơ thể của con bé giảm dần. Tôi ôm lấy Saya, giờ đang dần
biến thành một vật thể vô tri giác vào lòng mình.
Lúc này hình ảnh tôi nhớ tới chính là Saya lúc con bé mới được sinh
ra.
Hình ảnh của Saya khi con bé được quấn lớp tã trắng phau và mềm
mại, đôi mắt nhắm nghiền, chỉ có các ngón tay nhỏ xíu khẽ động đậy.
Lúc này, tôi chỉ còn nhớ tới cảm giác trên đôi tay mình khi lần đầu
tiên tôi ôm lấy đứa con gái sơ sinh bé bỏng, đứa con gái dấu yêu duy nhất
của mình ấy.