Là chó hoang ư? Hay là…
Khoảnh khắc nghĩ tới, khuôn mặt cô cắt không còn hột máu. Sự đe
dọa của núi rừng đương nhiên có thể sẽ lan tới chỗ cô.
Cô đứng sững đó, không biết nên rời khỏi hay đứng yên không nhúc
nhích. Nếu cô bỏ chạy, con vật đó chắc chắn sẽ đuổi kịp. Nhưng nếu cô ở
lại đây, cô cũng sẽ bị nó tấn công thôi.
Cây cỏ rung rinh. Có một con gì đó đang tới gần. Cô biết rõ điều đó,
nhưng đôi chân không thể cử động nổi. Cô co rúm người lại, khẽ nuốt khối
không khí cứng ngắc trong cổ họng.
Một con thú bốn chân nhảy chồm ra trước mắt cô. Đôi tai cụp, gương
mặt nhỏ, lông đốm, chiếc đuôi cuộn tròn vào trong và chiếc vòng cổ xanh
dương có đính kèm mặt dây hình chiếc xương. Cô vẫn nhớ chú chó này.
“Chataro?”
Miharu run rẩy cất tiếng, chú chó đột nhiên quay người bước về phía
trước. Đi được một lúc, khi cô và nó đã cách nhau một quãng, nó ngoảnh
đầu lại và nhìn cô chăm chăm.
“Hả?”
Trước tiếng nói nghi hoặc của Miharu, chú chó ngoảnh nhìn về phía
trước rồi ngay lập tức lại quay đầu lại. Giống như chú đang ra hiệu rằng
“Hãy đi đường này” vậy. Thấy cô cứ đứng yên ở đó, chú chó lặp lại động
tác đó nhiều lần với vẻ sốt ruột.
“Mày muốn tao đi theo mày… hả?”
Dù vẫn còn bối rối nhưng cô vẫn bước theo chú chó. Thấy thế, chú
chó lại bước tiếp. Khi Miharu dừng bước, chú chó cũng dừng theo, khi cô
bước tiếp, chú chó cũng bước về phía trước. Quả nhiên là chú chó muốn
dẫn cô tới đâu đó.
Miharu cảm thấy thật kỳ lạ. Thời điểm gia đình cô đem Chataro đi vứt
là mười lăm năm trước. Cô nghĩ, dù nó còn sống tới giờ này thì cũng không
thể xuất hiện trước mặt cô với dáng vẻ vẹn nguyên như mười lăm năm
trước được, nhưng cô tin chắc chú chó trước mặt cô chính là Chataro. Nếu