Bên cạnh một thân cây đổ cách chiếc cọc sắt chừng vài mét, một chiếc
túi quen mắt được đặt trơ trọi ở đó.
Miharu lặng lẽ lại gần chiếc túi với tâm trạng không thể tin được.
Cô biết nó. Cô biết rất rõ chiếc túi này. Bởi vì chính cô đã đi mua nó
về. Vì cô đã nhiều lần khoác nó lên vai và ra ngoài chơi.
Và cả thứ nằm trong chiếc túi này nữa.
Cô biết rất rõ.
Cô ngồi quỳ một gối xuống, đặt tay lên chiếc khóa đã bị kéo lại cứng
ngắc.
Chiếc khóa kéo kêu lên rin rít. Chiếc túi hơi gập lại, từ khe hở nhỏ hẹp
đó, thứ bên trong thấp thoáng hiện ra.
Thấy Miharu nhòm vào, thứ bên trong túi chậm rãi ngẩng đầu lên.
Đúng là Yuichi rồi!
“Yuu!”
Khi cô không kìm được mà vươn tay về phía cậu, thì Yuichi lại càng
rúc đầu vào sâu bên trong túi hơn như thể bị ngạc nhiên. Một lúc sau, như
muốn xem tình hình bên ngoài, cậu lại rụt rè ngẩng đầu lên lần nữa.
Hình dáng ấy nhìn ở góc nào cũng thấy kỳ quái, không phải hình dáng
con người mà cô đã quen thấy, mà là hình dạng đột biến kỳ dị không dễ
thương một chút nào.
Dù như vậy, nhưng với Miharu thì đây vẫn là hình dáng cậu con trai
mà cô luôn tìm kiếm.
Cô vô cùng hạnh phúc vì một lần nữa tìm thấy Yuichi, dù nhìn dáng vẻ
con sâu của cậu, cô vẫn cảm thấy như cũ, không hề thấy ghê tởm.
“Mẹ xin lỗi con, Yuu. Chắc nãy giờ con sợ lắm phải không.”
Miharu ôm Yuichi cùng với chiếc túi vào lòng và nói.
“Mọi chuyện ổn rồi. Giờ mẹ đã ở bên con đây.”
Hàm Yuichi cử động gây nên những tiếng rạo rạo. Cô không biết ý con
là gì. Nhưng Miharu nghĩ, hẳn là con đang muốn nói với mình điều gì đó.