Một lần nữa, cô khẽ khàng đưa tay lên đầu Yuichi. Lần này Yuichi
cũng không giật mình rụt lại nữa.
Cảm giác khi vuốt thử thật trơn mềm. Không phải cảm giác thô nhám
khó chịu như Miharu tưởng tượng lúc đầu.
Từ khi Yuichi bị đột biến, cô chưa từng trực tiếp chạm vào con như
lúc này. Bởi cô vẫn thấy sợ, dù biết đó là con trai mình. Bởi cô cảm thấy
ghê tởm.
Nhưng khi sờ thử thì không thấy có vấn đề gì. Cảm giác ở đôi tay này,
hơi âm này mượt mà ấm áp như làn da em bé vậy. Lần đầu tiên Miharu
nhận ra điều đó.
“… Nào, chúng ta cùng về thôi.”
Trời đã tối đen, ánh sáng từ những ngôi sao quá yếu ớt. Nhưng trong
lòng Miharu vẫn vững tin rằng mình có thể bình an về nhà.
Cô đeo túi lên vai và trở lại con đường mình vừa đi tới. Cô có cảm
giác mình đã băng qua rừng để tới đây, nhưng lúc này con đường rừng đang
trải rộng trước mắt cô.
Nhớ tới chú chó đã xuất hiện giữa rừng để dẫn đường cho mình, cô
ngoảnh nhìn lại chiếc cọc sắt. Nhìn kỹ, cô phát hiện ra ở phần đầu sợi dây
cột chặt vào chiếc cọc ấy là một chiếc vòng cổ màu xanh dương đã cũ bẩn.
“Là Chataro hiện hồn về ư?”
Nhìn thấy mặt dây đeo cổ hình chiếc xương, Miharu liền chắp hai tay
lại.