“Có thể em thấy ổn với chuyện này…” Isao nói với giọng điệu đầy gai
góc, “… Nhưng còn anh thì sao? Anh không thể chịu đựng việc nhìn con
côn trùng này hằng ngày mà sống nữa. Anh tới giới hạn chịu đựng rồi!”
“Tội nghiệp anh ghê.”
Miharu trả lời tỉnh bơ, mắt không nhìn chồng.
“Sao anh không đi đâu đó một thời gian xem sao?”
“Em muốn đuổi anh ra khỏi nhà sao? Đây là nhà anh đấy!”
“Tức là anh muốn mẹ con em ra đi chứ gì?”
Isao chau mày, nét mặt nhăn nhó.
“Em không cần phải đi. Em chỉ cần làm gì đó với con sâu kia thôi.”
“Anh đúng là không hiểu gì hết…”
Vừa đưa lá bắp cải cho Yuichi, Miharu vừa thở dài.
“Em sẽ sống cùng Yuichi. Nếu anh không thích thì anh đi khỏi đây.
Còn nếu anh không muốn đi thì mẹ con em sẽ đi.”
“Em đừng nói chuyện quá đáng!”
“Vứt con trai ruột của mình lên núi mới là quá đáng đấy.”
“Đủ rồi.”
Sau khi bỏ lại câu cuối, Isao trở về phòng mình với bộ dạng thất thế.
Miharu liếc nhìn cảnh đó qua khóe mắt, rồi lại thở dài lần nữa.
Ngoảnh nhìn xuống, cô bắt gặp ánh mắt Yuichi đang nhìn mình như
dò ý, không hiểu sao cô có cảm giác cậu có vẻ lo lắng. Cô bèn nở nụ cười
khó xử.
“Không sao đâu con… Không sao cả con ạ.”
Cô nhìn đồng hồ, sắp mười giờ rưỡi rồi. Giờ đã hơi muộn, nhưng
Miharu vẫn quyết định sẽ ăn tối.
Isao đã ăn chưa nhỉ? Trong bồn rửa không có bát đĩa bẩn, nhưng trong
thùng rác thì có vỏ cơm hộp mua ở siêu thị.
Nhìn chiếc vỏ hộp, Miharu lặng lẽ nghĩ, cô không nhất thiết phải nấu
ăn hằng ngày cho Isao. Anh là người trưởng thành rồi, khi đói bụng có thể