tự nấu cho mình ăn được. Đó là chuyện đương nhiên thôi.
Miharu nghĩ, điều mình thực sự nên làm là gì. Điều cần thiết nhất vào
lúc này, ít nhất điều đó không phải là chiều theo ý Isao.
Người cần tới sự giúp đỡ của Miharu nhất giờ đang ở ngay bên cạnh
cô đây, là Yuichi giờ đã bị đột biến, là cậu con trai duy nhất của cô, người
mang những vấn đề mà tự bản thân không thể giải quyết được. Bản thân là
một người thân ruột thịt, là mẹ của cậu, cô nghĩ mình cần phải trợ giúp cậu
giải quyết những vấn đề đó.
“Yuu ơi, từ hôm nay…”
Vừa vuốt ve mái đầu Yuichi đang gặm bắp cải, Miharu vừa nói.
“Mẹ và con hãy xây dựng lại cuộc sống mới nhé.”
Cô không biết mình có thể làm được những gì. Cô cũng không biết
những việc đó có thực sự giúp ích cho Yuichi hay không. Nhưng dù có thế,
cô vẫn muốn thẳng thắn đối mặt với khó khăn.
Cô sẽ bền bỉ tiếp tục những thử nghiệm. Dù cô có sai hay thất bại, cô
cũng sẽ cải thiện từng điều một để hướng tới cuộc sổng tốt đẹp hơn đối với
cả hai mẹ con cô.
Điều đó nghe thật mơ hồ, quá lý tưởng và khó thực hiện. Nhưng
Miharu đã quyết định rồi, rằng cô sẽ trò chuyện, tiếp cận con một cách
nghiêm túc và chân thành nhất có thể.
Yuichi ngừng ăn bắp cải, đầu động đậy và ngước nhìn lên Miharu. Cô
không biết ý nghĩa của cái nhìn ấy, nhưng cô vẫn mỉm cười, tiếp tục vuốt
ve đầu cậu.
Hàm dưới của Yuichi lại phát ra tiếng rạo rạo, cậu bắt đầu ăn bắp cải
trở lại.
Miharu lặng im ngắm nhìn cảnh đó một hồi lâu.
Chẳng ngờ nguồn cơn cho mọi chuyện lại đến vào ngày hôm sau, theo
cách Miharu chưa hề nghĩ tới.