Toshie lớn tiếng kêu, chân tay run rẩy. Yuichi ngẩng mặt lên, cơ thể
hơi cựa quậy.
“Mẹ, mẹ dừng lại đi!”
“Con… con… Cái thứ này… Ôi ghê quá! Sao con lại thả cái thứ này
cho nó tự do như thế hả?
Yuichi khẽ rung rung râu, sau một lúc như thể tìm hiểu phản ứng của
Toshie, cậu khẽ cựa quậy. Cậu thả mình từ ghế sô pha xuống tấm thảm trên
sàn, rồi bò đi như trốn chạy. Điệu bộ đó của cậu thật chậm chạp và buồn
cười, thậm chí có thể khiến người khác cảm thấy thật đáng thương, nhưng
có vẻ như nó đã để lại ấn tượng rất ghê tởm trong lòng Toshie.
“Nó trốn kìa! Miharu, con bắt nó lại cho mẹ!”
“Mẹ đang nói gì thế. Vì mẹ làm ồn nên Yuichi mới sợ hãi bỏ đi đấy.”
“Sợ ư? Mẹ mới là người phải sợ đây này.”
Mái tóc Toshie bung ra sau cơn nóng giận, bà lấy một chai xịt ra khỏi
chiếc xắc tay nhỏ mà bà mang theo. Miharu chưa kịp xem xem chai đó là gì
thì Toshie đã nhanh chóng bật nắp chai, không chần chừ và khoan nhượng
xịt thẳng về phía Yuichi.
“Hí í í í”
Nghe Yuichi kinh hãi kêu lên, giọng kêu cao vút mà Miharu chưa từng
nghe bao giờ, người cậu quằn quại dưới đất, Miharu chạy tới khóa trái hai
tay Toshie ra phía sau.
“Mẹ đang làm cái gì thế!”
“Câu đó là của mẹ mới đúng. Thả mẹ ra!”
Miharu cướp lấy chai xịt trên tay bà mẹ chồng đang giãy giụa. Nhìn
kỹ, trên đó có dòng chữ “Thuốc diệt côn trừng”.
“Yuichi!”
Cô ném chai xịt ra xa rồi cuống quýt chạy đến bên Yuichi. Lớp da trên
người Yuichi - lúc này đang quằn quại đau đớn - hơi chuyển sang màu đỏ.
“Mẹ làm gì… Mẹ làm gì với Yuichi thế này!!”