“Cái gì mà cảnh sát chứ, tôi mới là người gọi báo cảnh sát ấy! Đừng
có ra vẻ mình là nạn nhân!”
Bỏ mặc Toshie kêu la ngoài cửa, Miharu chạy lại phía Yuichi. Yuichi
không còn quằn quại nữa, nhưng da cậu vẫn đỏ tấy bong tróc như cũ.
“Tội nghiệp con quá…”
Miharu khẽ chạm vào con, người Yuichi khẽ nẩy lên. Cậu chậm chạp
cử động đầu, nhìn cô như muốn nói điều gì đó. Nghĩ tới Yuichi không biết
nói, chỉ biết dùng cách đó để truyền đạt ý mình, cô thấy thương con quá.
Nếu như Yuichi nói được, cậu đã có thể cho cô biết mình đau hay khó chịu,
hay trạng thái bây giờ của cậu ra sao, hoặc nói những lời than thở bất bình.
Nhưng giờ ngẫm lại, chẳng mấy khi mình thấy nó nói những lời như
thế.
Từ lúc nào, Yuichi đã thôi không nói với Miharu và Isao những điều
về mình nữa. Những cảm xúc của cậu, những điều cậu nghĩ tới, trạng thái
của cậu, thậm chí cậu chưa từng nhờ bố mẹ cứu giúp mình. Có lẽ đó là kết
quả của việc Yuichi đã mất hết kỳ vọng, mất hết niềm tin đối với Miharu và
Isao rồi. Có lẽ cậu nghĩ rằng dù cậu nói ra cũng chẳng có ích gì.
Thế nhưng, dù cô không thể thay đổi quá khứ, thay đổi những điều đã
tiếp diễn tới hiện tại, thì cô vẫn có thể thay đổi những chuyện từ nay về sau.
Cô chỉ còn cách dành thời gian để lấy lại niềm tin đã mất của con trai mình
mà thôi.
Có lẽ lúc này, cô nên coi Yuichi là một động vật không hiểu tiếng
người hoặc một em bé thì hơn.
Chỉ cần cậu ở đó, chỉ cần cậu sống được là cô vui rồi, giống như khi
cậu mới sinh ra vậy. Không kỳ vọng quá nhiều điều, sẵn sàng chấp nhận
mọi thứ như hiện tại. Và cô nhất định sẽ không để lỡ những dấu hiệu mà
con trai gửi tới cô.
“Chúng ta tới bệnh viện thôi. Sau đó, chúng ta sẽ tới một nơi an toàn
hơn…”