Trước cơn giận dữ của Miharu, bà Toshie hơi chùn lại, nhưng rồi bà
phì một hơi qua mũi, khóe miệng trễ xuống buông ra lời mỉa mai.
“Không phải mẹ đành phải dọn dẹp giúp vì hai đứa không đủ dũng khí
vấy bẩn đôi tay mình hay sao. Ý kiến gì nữa đây? Thật không biết điều.
Nhìn mà xem. Thuốc diệt côn trùng phát huy hiệu quả chứng tỏ nó là một
con sâu có hại. Lẽ ra con phải biết ơn mẹ mới đúng.”
Trước lời lẽ đó, Miharu lườm mẹ chồng với ánh mắt đầy oán hận.
Từ hồi mới kết hôn, mẹ chồng cô đã luôn gây khó dễ với cô, soi mói
xét nét đủ điều, dù thế cô vẫn cố gắng chịu đựng. Nhưng không ngờ bà lại
làm những việc quá đáng thế này.
Với tâm trạng giống như nỗi uất hận tích tụ bao năm giờ bùng nổ,
Miharu tức giận đứng lên.
“Mẹ thật vô đạo đức!”
“Cái gì?”
“Mẹ ra khỏi đây ngay!”
Vẫn trong cơn cuồng nộ, Miharu tóm lấy vai bà Toshie và đẩy bà ra
cửa. Cô phớt lờ những tiếng kêu thét của Toshie, mở cửa và đẩy bà ra ngoài
xong cô liền, đóng khóa cửa lại.
“Chị nuôi con quái vật đó trong nhà mà còn nói gì nữa? Ai mới vô đạo
đức? Nếu Isao căng thẳng quá mà đổ bệnh thì chị tính thế nào? Đồ con dâu
điên cuồng này! Vô ý thức cũng phải có chừng mực thôi chứ!”
Vừa đâm cửa, Toshie vừa gào thét. Trong lời bà chỉ toàn những lo lắng
dành cho Isao, cô hiểu rằng đối với bà, anh con trai Isao là quan trọng nhất,
nhưng đối với Miharu, người quan trọng nhất lại là Yuichi.
“Thật quá đáng khi xịt thuốc diệt côn trùng lên người Yuichi như
thế…”
Khẽ thầm thì yếu ớt bằng giọng nói run run, Miharu ngẩng mặt lên và
lớn tiếng nói với bà Toshie bên kia cánh cửa.
“Mẹ còn làm ồn nữa sẽ gây phiền hàng xóm, lúc đó con sẽ báo cảnh
sát đấy.”