Trong lúc Miharu đang bật máy hút bụi trong phòng, đột nhiên tiếng
chuông cửa reo vang báo hiệu có khách đến.
“Tôi ra đây ạ.”
Cô lên tiếng, dựng máy hút bụi lên rồi đi ra cửa, vừa mở chốt cửa thì
cánh cửa đã bị mở bật ra một cách thô bạo.
“Ủa, mẹ đó ạ.”
“Mẹ vào nhé.”
Toshie thông báo với giọng điệu không để chủ nhà có ý kiến, rồi bà đi
thẳng vào trong chẳng cần lời đáp của Miharu.
“Chờ đã mẹ, đột nhiên có chuyện gì thế ạ? Như vậy không được…”
Vừa đuổi theo sau lưng bà mẹ chồng đang bước đi tạo ra những tiếng
bước chân giận dữ, Miharu vừa nói. Toshie đột nhiên dừng chân, ngoảnh lại
lườm Miharu.
“Mẹ nghe Isao kể rồi, con vẫn đang nuôi con quái vật đó hả?”
“Yuichi không phải…”
“Nó nói không chịu nổi nữa, mẹ thấy đáng thương quá nên đã đích
thân đi tàu điện hơn một tiếng đồng hồ tới đây đấy.”
Cô nên nói là “Cảm ơn mẹ, mẹ vất vả quá” chăng? Bị ép uổng nhận
lấy những việc mình chẳng nhờ giúp, cô thấy khá phiền. Không, phải nói là
rất phiền mới đúng.
“Nếu hai con không thể giải quyết được thì mẹ đành phải làm giúp hai
đứa vậy. Vì muốn tốt cho Isao mà.”
“Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn gì?”
Toshie không khách khí bước thẳng vào phòng khách, mắt đảo nhìn
xung quanh. Khi nhìn thấy Yuichi đang ngồi ngủ trên ghế sô pha, bà “Á”
lên một tiếng.
“Ôi chao. Ghê quá. Miharu, sao con có thể để cho cái thứ đáng sợ
này…”