Cảm giác thường trực của cháu là không chốn dung thân. Dù không có
cơ sở gì, nhưng cháu luôn mơ hồ cảm thấy thế. Chẳng có ai trông đợi gì ở
cháu. Cháu không cần thiết với ai cả, thậm chí có lần cháu từng nghĩ, ôi,
mình hít thở khí oxy thế này thật phí hoài.
Cháu luôn bị so sánh. Cháu bị đem điểm mạnh, điểm yếu ra để bàn
luận, rồi bị trách mắng là mình yếu kém điểm này điểm kia. Mỗi lần như
thế cháu đều rất bực bội. Cháu không thích bản thân mình.
Cháu bị bố mẹ nói là kém cỏi. Rằng cháu chẳng có thế mạnh gì. Việc
cháu làm được được coi là đương nhiên, còn nếu cháu khống làm được thì
sẽ bị coi là tội lỗi. Khi lời trách mắng qua đi, cháu có cảm giác những cảm
xúc của cháu cũng trôi đi hết cả. Cháu bỏ lại tất cả những thứ ấy, rồi sau đó,
trong lòng cháu chỉ còn lại cảm giác trống rỗng.
Cháu đắm mình trong kỳ vọng của bố mẹ hằng ngày. Nếu cháu không
thể làm theo kỳ vọng của mẹ, cháu sẽ bị coi thường với ánh mắt lạnh nhạt,
liền sau đó mẹ sẽ không cần gì ở cháu nữa.
Bố mẹ đã đúc sẵn một chiếc khuôn cho cháu để cháu biết mình nên
như thế nào. Nhưng cháu không thể nhích được vào chiếc khuôn ấy. Cháu
nghĩ, việc gì mình phải gò ép mình vào chiếc khuôn ấy chứ. Thậm chí cháu
đã rất tức giận.
Cháu biết mình là một người không được cần đến. Cháu biết mình bị
ghét bỏ, bị xa lánh.
Chỉ mình em gái cháu được yêu thương. Ông nội cháu từng nói cháu
chỉ là một đứa bé to xác vô dụng. Cháu đâu có muốn được sinh ra, vậy mà
lại phải chịu trách nhiệm để sinh tồn, thật hết sức vô lý phải không?
Khi cháu phớt lờ kim chỉ nam mà mình phải hướng tới, ngay lập tức
giá trị của cháu rớt xuống con số không.
Nhưng cháu đã rất cố gắng. Cháu đã cố gắng để là đứa con ngoan. Dù
là học tập hay những kỹ năng khác. Cháu đã tới trường dạy thêm. Cháu đã
nghe lời người lớn. Cháu đã làm mọi điều theo lời họ. Vậy mà bây giờ họ
lại hỏi tới suy nghĩ của cháu sao?