những hiện tượng chỉ trôi qua trước mắt, không hề có khả năng đe dọa hay
gây hại tới cô.
Sống như thế nào, tồn tại như thế nào cũng được. Cả cô và những
người xung quanh đều thế. Tất cả đều nằm dưới sự chỉ đạo của cô, cô có
quyền quyết định mọi việc.
“Yuichi ơi.”
Tay vuốt ve lớp da màu xám cứng ngắc, Miharu khẽ cất tiếng gọi.
“Mẹ đã sẵn sàng để đón nhận mọi việc rồi.”
Cô không hề nghĩ tới việc Yuichi có nghe thấy không. Cô cũng không
nghĩ tới sức ảnh hưởng mà cô mang tới và ý nghĩa của câu nói của mình. Vì
đó là những việc mà người đón nhận câu nói ấy phải nghĩ tới.
“Thế nên từ giờ, con hãy tự quyết định mọi việc nhé.”
Sống tiếp hay là cứ thế này mà chết đi. Bởi Miharu không thể quyết
định thay con được.
“Con hãy làm điều con muốn làm và thích làm. Mẹ cũng sẽ làm thế.
Dù con có chọn con đường nào, mẹ cũng sẽ không trách mắng. Mẹ sẽ luôn
dõi theo bảo vệ con. Mẹ tin con, Yuichi ạ.”
Cô vuốt ve một cái, hai cái, rồi đột nhiên bàn tay cô khựng lại. Khóe
miệng hé mở của cô run run, trong một thoáng hơi thở của cô rối loạn. Một
khắc sau, hai bên khóe môi cô nhếch lên. Miharu khẽ ngẩng đầu nhìn trần
nhà, rồi một lần nữa nhẹ nhàng vuốt ve Yuichi như muốn vỗ về an ủi cậu.
•••
Từ khi bắt đầu biết nghĩ, giá trị của cháu đã được quyết định.
Không biết cháu đã nhận ra tự khi nào. Rằng trên người cháu có gắn
một chiếc nhãn ghi giá. Rằng mức giá ghi trên đó rẻ đến độ không thể tin
được. Càng để ý theo dõi thì mức giá đó càng giảm. Lúc này mức giá đó đã
hạ xuống thành một số âm.