Mọi người đều sống trong nỗi bất an và lo lắng không thể diễn đạt
bằng lời. Ngày mai không biết ai sẽ bị làm sao ở đâu. Có thể chính mình sẽ
đánh mất hình dạng của mình. Giữa tình cảnh đó, biết bao người đã cố
gắng tỏ vẻ lạc quan, không chịu giác ngộ nỗi lo lắng bên trong lòng mình,
lừa mình dối người rằng mình hạnh phúc, cố lảng tránh những nỗi đau khổ,
cố để mình không nghĩ tới…
Cuộc sống với người mẹ đã già, bản thân cũng đang dần già đi, và cậu
con trai không rõ sống chết ở bên cạnh. Miharu cố gắng nhìn nhận một
cách khách quan cảnh ngộ của mình.
Người đời hẳn sẽ nói một cuộc sống như thế là không thể duy trì. Một
gia đình không có hy vọng, giống như một ngọn nến yếu ớt lay lắt trong gió
mạnh. Vừa không ổn định vừa bất thường, thậm chí có thể khiến người
khác thương hại nữa.
Nhưng cô lại nghĩ lại. Rằng sự “khách quan” này cũng chỉ là chủ quan
thôi.
Dù sao cũng chỉ là suy nghĩ của Miharu. Đó là ánh mắt của người
ngoài do suy nghĩ chủ quan tạo ra khi cô nghĩ rằng “Nếu là người ngoài
chắc sẽ nghĩ như thế”.
Cô cố gắng rời khỏi vị trí đó, cố gắng suy nghĩ bao quát hơn. Sau khi
làm vậy, cô đã giác ngộ một sự thật đơn giản là gia đình cô hiện tại có bà
Kiyomi, cô và Yuichi.
Rốt cuộc mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy. Không tốt hay là xấu,
đúng hay sai, chỉ có một sự thật không thể thay đổi là ba người nhà cô đang
ở đây vào chính lúc này.
Chỉ có một sự thật, và cô không cần phải gán cho sự thật ấy một ý
nghĩa tiêu cực hay tích cực gì cả.
Sau khi nhận ra điều đó, trái tim của Miharu bình yên đến không ngờ.
Phản ứng, lời lẽ của người khác, những cảm xúc của mọi người và cả của
mình, những thứ được cho là có ý nghĩa, cô đã cư xử như thể tất cả những
cái đó tuy có thật, nhưng thực ra tất cả đều chỉ là lừa dối. Chúng giống như