dụng cháu ư?
Cháu là một món đồ dùng tiện lợi. Vậy mà tới lúc này cháu mới nhận
ra.
Ôi, cháu chẳng có gì.
Mọi người đều phủ định cháu.
Cháu cứ bị cướp mất hết thứ này đến thứ khác. Ngay cả bây giờ cũng
vậy. Những thứ quan trọng trong lòng cháu cứ khô héo dần, cháu đang
gắng hết sức tập trung chúng lại. Cháu đang cố ngăn chúng chảy ra ngoài
một cách phí phạm.
Đúng như ngài nói, cháu là đồ vô dụng. Là một thằng ngu. Là rác
rưởi. Vậy khi nào ngài định xử lý cháu đây? Ngài định cắt nhỏ cháu ra và
lèn chặt lại sao? Hay làm thịt băm? Hay cho chó nhà nuôi ăn thịt? Cháu sẽ
làm những người ăn thịt cháu bị đau bụng mất.
Những người bình thường nhan nhản quanh chúng cháu, những con
người có cuộc sống viên mãn, cháu nghĩ không biết họ có cuộc sống hằng
ngày như thế nào. Họ dựa dẫm vào điều gì, hy vọng vào điều gì để sống
qua ngày? Họ có thể tươi cười khi ngày mai đến, dù bản thân đang khổ sở
và cay đắng không? Đôi khi cháu không thể hiểu được những điều họ nói,
như thể cháu đang nói chuyện với người đến từ một thế giới khác vậy…
Biết đâu cháu thực sự đang sống ở một thế giới khác họ thì sao.
Khi nghĩ tới việc năm năm nữa, mười năm nữa, hai mươi năm nữa
mọi chuyện vẫn như hiện tại, cháu liền nghĩ, nếu thế thì thôi cũng được.
Cháu thực sự đã mệt mỏi rồi. Có lẽ từ khi ấu thơ cháu đã không hề có tâm
trạng muốn sống.
Hình như những con người có cuộc sống bình thường có quyền mắng
nhiếc, cười nhạo và đối xử thô lỗ với những người dưới đáy xã hội thì phải.
Nghe nói đó chính là thứ chính nghĩa của đại chúng.
Cố gắng nỗ lực để rồi thu được điều gì? Nỗi tuyệt vọng vì không thể
có được kết quả như mình mong muốn sao.
Cháu đã nghĩ mình nên biến mất.