Nhưng bây giờ, cậu đã nói được. Cậu có những điều cần nói ra.
Thế nên cậu phải nói ra. Dù có xấu hổ, có ngại ngùng đến mức nói
xong phải tránh đi chỗ khác đi nữa.
Vì Yuichi lúc này đã biết cách nói lên cảm xúc của mình rồi.
“Cảm ơn mẹ vì đã luôn dõi theo con, chờ đợi con, và tin tưởng con.”
Cuối cùng, cậu đã nghĩ được rằng mình không phải rác rưởi, không
phải kẻ vô dụng, mình là một người có giá trị, được người khác cần đến.
“… Mẹ hạnh phúc lắm.”
Miharu nói, mắt run rẩy nhìn lên, chóp mũi cô đã đỏ ửng. Cô đưa tay
về phía Yuichi lần nữa, gò má cô đẫm nước mắt.
“Cảm ơn con vì đã trở về.”
“Vâng.”
“Mừng con đã về nhà.”
“… Dạ.”
Yuichi nói, lần này, cậu ôm lại mẹ thật chặt.
Có lẽ những nỗi phiền muộn vẫn chưa thể hết, và vẫn còn nhiều khó
khăn đang chờ đợi họ phía trước. Vì trước nay họ chỉ sống trong một thế
giới chật hẹp khép kín, nên việc bị cơn sóng dữ của thế giới rộng lớn nuốt
chửng có lẽ sẽ rất khó khăn vất vả với họ. Dù có như vậy đi chăng nữa…
Yuichi nhấc một bên đầu gối lên, cậu chậm rãi đứng dậy. Vì đã quen
với tầm nhìn của sâu, nên cậu có chút không quen với tầm nhìn của mình
khi đứng dậy.
Nhưng đó là tầm nhìn ban đầu của cậu.
Cậu mở rèm, tắm trong ánh nắng mặt trời. Ngước nhìn bầu trời thu
mát mẻ, Yuichi thấy cõi lòng mình thanh thản và nhẹ bẫng, chưa khi nào
cậu có được cảm giác ấy.
Từ người đột biến trở thành người bình thường, một kết cục có hậu.
Nhưng hiện thực không đơn giản như thế.