Nếu vậy thì như thế là đủ rồi. Tự đáy lòng, cậu nghĩ tất cả mọi chuyện
sẽ được đặt dấu chấm hết ở đây.
Và rồi cậu ngả mình ra, không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua.
Cậu nghe thấy có tiếng thứ gì đó đang giẫm lên cỏ để tới đây. Là tiếng
chân con gì thế nhỉ? Yuichi căng thẳng cứng người lại, tiếng bước chân
chậm rãi đi về phía cậu.
Chiếc túi khẽ rung, dây khóa được mở ra. Ánh sáng nhờ nhờ lọt vào
bên trong.
Mẹ thò đầu nhìn vào. Giọng mẹ gọi tên cậu. Bầu trời xanh đậm.
Những vì sao lấp lánh.
Nhìn thấy những thứ đó, Yuichi mơ hồ cảm thấy mình vẫn chưa muốn
chết.
Có người đã vội vã chạy tới bên cậu khi cậu cảm thấy mình bị bỏ mặc.
Có người đã cứu vớt và khích lệ cậu khi cậu từ bỏ cuộc sống, từ bỏ hy vọng
và cắt đứt với mọi thứ. Có người cần đến cậu.
Cậu có cảm giác mình vừa được cho phép sống tiếp. Khoảnh khắc ấy,
một phần trái tim cậu chợt trở nên nhẹ bẫng. Giống như chiếc vỏ nặng nề
như đá bao bọc lồng ngực cậu đã tan vỡ và rơi rụng lả tả, trái tim đóng
băng lạnh giá của cậu được ngọn lửa sưởi ấm, lớp băng dần tan chảy.
Khoảnh khắc mà cậu cảm thấy bản thân mình và một thứ gì đó bao quanh
mình đã thay đổi.
Mỗi lần gợi lại trải nghiệm đó trong đầu, một thứ cảm xúc ấm áp liền
thắp sáng lên trong lồng ngực cậu. Một ký ức quan trọng mang năng lực kỳ
lạ, tiếp thêm dũng khí cho cậu và ủng hộ cậu.
Chính vào ngày đó, tâm hồn Yuichi đã được cứu vớt.
“Mẹ ơi.”
Cậu nói lý nhí, đầu vẫn cúi xuống.
“Cảm ơn mẹ vì hôm đó đã tới đón con về.”
Lúc đó cậu đã không thể cảm ơn mẹ. Cậu đã không thể truyền đạt
được điều gì.