Cậu ngồi im ngắm Miharu đang vội hít lấy hít để khí oxy, giữa chừng
ho sặc sụa.
Dù hành động của cậu gần như đã trở thành một vụ hành hung, nhưng
rốt cuộc vẫn có một thứ gì đó như chiếc phanh hãm cậu lại.
Hóa ra cậu không thể giết mẹ mình.
Cậu chìm vào cảm giác không hẳn thất vọng cũng không hẳn an tâm.
Yuichi ngồi lặng yên chờ nghe Miharu nói. Không biết mẹ sẽ chỉ trích
cậu là đồ sát nhân, hay sẽ chửi mắng nguyền rủa cậu, hay sẽ sợ hãi hỏi tại
sao cậu làm chuyện đáng sợ như vậy; nhưng dù phản ứng của mẹ thế nào
cũng không quan trọng với cậu.
Miharu chấn chỉnh lại hô hấp, cô ngồi thẳng dậy, ngẩng mặt lên.
Gương mặt cô tái xanh, đôi môi tím ngắt run rẩy, Miharu nói nhỏ: “Mẹ xin
lỗi.”
“… Tại sao mẹ không nổi giận?”
Yuichi hỏi, Miharu lắc đầu.
“Con hận mẹ là điều dễ hiểu mà. Mẹ đã nói rồi đó, mẹ sẽ chấp nhận
tất cả.”
“Ý mẹ là chỉ cần con được hả dạ thì mẹ chết cũng cam lòng sao?”
“Làm gì có chuyện đó!”
Cô đáp lại tức thì, giọng cô đâu đó pha lẫn oán hận.
“Nếu chết mẹ sẽ biến thành ma, đêm nào cũng sẽ đứng ở đầu giường
con!”
“Nghe ghê quá…”
“Thấy chưa? Ôi, hên là mình chưa chết.”
Nói rồi Miharu bật cười như thể vừa trút được một gánh nặng.
Giây phút nhìn thấy mẹ cười, trong lòng Yuichi cuộn lên một ý nghĩ.
Không phải từ đầu cậu đã muốn hận mẹ. Trái lại, khi hai người là mẹ
con, một người không dễ dàng gì thù hận người còn lại được. Những ký ức
dịu dàng ít ỏi ngày nào, những kỷ niệm ấm áp đã cắn rứt lương tâm cậu và