Có lẽ đối với mẹ cậu, đó đều là những chuyện đã qua, đã kết thúc,
không cần phải nhắc lại. Nhất là sau năm tháng, mọi ấn tượng phai nhạt đi,
có thể mẹ cậu sẽ bật cười và nói tuy đã có nhiều chuyện xảy ra nhưng chỉ
cần hiện tại mọi thứ đều ổn là tốt rồi. Nhưng đối với cậu, đối với Yuichi thì
khác.
Mẹ đã bắt cậu đi học các lớp học nghệ thuật, dù cậu khóc lóc không
muốn đi. Mẹ cậu đã vứt món đồ chơi yêu thích của cậu chỉ vì cậu không
nghe lời. Mẹ đã tự ý vứt bỏ bộ sưu tập của cậu chỉ vì cậu không dọn dẹp
phòng ngủ. Bố mẹ đã đem con chó cậu yêu quý bỏ trên núi. Mẹ đã trả lại
món quà cho ngày của mẹ mà cậu làm trong tiết học thủ công vì mẹ không
cần tới. Đang chơi với bạn bè thì mẹ nổi giận nói đã tới giờ học khiến cậu
ngại ngùng với bạn bè. Khi cậu thất bại khổ sở, mẹ còn trách mắng thêm
như muốn xát muối vào vết thương của cậu. Hồi cấp hai, cậu đã kể với mẹ
chuyện bị bạn bè trêu đùa ác ý, nhưng mẹ chỉ nghe tai này qua tai khác. Mẹ
cười cợt và lấy những điểm yếu, những thất bại của cậu làm chuyện cười.
Mẹ thường xuyên than phiền với mọi người là cậu thật kém cỏi. Vì lý do
riêng mà mẹ vội vàng thay đổi trường nguyện vọng của cậu. Thời cấp ba,
từng có lúc cậu nghĩ tới chuyện tự sát, không thể chịu đựng thêm nữa, cậu
phải nhờ tới sự giúp đỡ của mẹ, nhưng mẹ gạt đi và nói cậu thích làm quá
để gây chú ý. Khi cậu giam mình trong phòng, mẹ tỏ vẻ thấu hiểu và khiến
cậu yên tâm, nhưng sau đó lại hỏi “Con định chạy trốn tới khi nào?”
Cậu từng bị ngôn từ đâm chọc. Bị đâm và bị xoáy sâu vào vết thương.
Bị đánh. Bị xô bật ra. Bị gieo hy vọng để rồi cuối cùng lại thất vọng.
Những câu trả lời không nhất quán. Bị trêu đùa bởi thứ tiêu chuẩn kép.
Từ trước đến nay, dù đã có bao chuyện xảy ra, nhưng chỉ cần chúng
kết thúc thì liền coi như chưa từng có gì xảy ra sao? Chỉ một câu hỏi “Từng
có chuyện như thế ư?” là đủ để dọn dẹp mọi chuyện sao?
Cảm xúc mãnh liệt vừa nảy mầm trong lòng, cơn tức giận càng lúc
càng phình lên không thể kiềm hãm, nỗ lực để cơn tức giận này không dẫn
tới bạo lực, tất cả những điều ấy cũng sẽ bị gạt bỏ chỉ với một câu đơn giản