Biểu cảm này cậu đã từng thấy trước đây rồi. Phải rồi, lần đầu tiên
nhìn thấy cậu bị đột biến, nét mặt mẹ cậu cũng nhự lúc này. Nhưng hôm
nay gương mặt mẹ không còn méo đi vì sợ và ghê tởm nữa.
“Yuichi…?”
Mẹ cậu run run hỏi như muốn xác nhận lại. Cô chậm rãi tiến tới từng
bước, rồi ngồi sụp xuống trước mắt cậu.
“Là con phải không, Yuichi? Con thực sự… đã trở lại rồi đó ư?”
Đôi đồng tử của mẹ dao động. Từ khi bị đột biến, cơ hội để cậu nhìn
kỹ gương mặt mẹ tăng lên, gương mặt ấy đã hằn nhiều nếp nhăn. Gương
mặt ấy đã già hơn rất nhiều so với hình ảnh còn đọng lại trong ký ức cậu,
gương mặt đã nếm trải nhiều cực khổ của mẹ.
“… Mẹ…”
Cậu gắng sức gọi bằng giọng khàn khàn. Ngay sau tiếng gọi ấy, cậu bị
mẹ ôm ghì vào lòng.
“Yuichi!”
Giọng nói run run, hơi ấm của cái ôm chứa chan tình cảm. Sự tiếp xúc
lạ lẫm mà từ khi biết nhận thức tới giờ cậu mới được cảm nhận vài lần. Bối
rối, mâu thuẫn, rất nhiều cảm xúc nổi lên trong lồng ngực cậu.
Cậu biết rằng từ khi mình bị đột biến, mẹ đã phải hy sinh rất nhiều để
chăm sóc cho mình và mẹ đã lo lắng suy nghĩ cho mình rất nhiều. Thế
nhưng vẫn có gì đó trong lòng khiến cậu không thể thoải mái đáp lại cái ôm
của mẹ.
Dù cảm nhận được rằng mẹ đang khóc vì cảm động, cậu vẫn không
thể nhúc nhích. Cánh tay giơ ra dở chừng dừng lại giữa không trung.
Một kết thúc có hậu, sau bao hy sinh vất vả, cuối cùng con trai đã trở
lại hình dáng ban đầu. Thật đáng mừng. Trước giờ đã có bao chuyện khổ
sở, nhưng lúc này ngay cả những chuyện đó cũng đã trở thành những kỷ
niệm đẹp. Xin chúc mừng, chúc mừng!
Nhưng như vậy có ổn không?
Tất cả đã đến lúc hết hiệu lực rồi sao?