Mẹ thật may mắn vì có người chịu lắng nghe mẹ than thở, chịu nghe
những câu chuyện của mẹ, an ủi mẹ, động viên mẹ. Dù có tìm khắp cả thế
gian này cậu cũng không thể tìm thấy người ấy cho mình.
Dù cậu có lấy hết dũng khí và năng lực của mình ra để tự nuôi sống
bản thân đi nữa, và mẹ cậu vô cùng vui sướng vì điều đó đi nữa… Thì cũng
có gì khác đâu.
Nếu cậu cố gắng điên cuồng và khiến mẹ vui sướng vì mình thì khi
mệt mỏi không làm được gì, cậu sẽ lại bị mẹ trách mắng. Dù cậu có khổ sở
đến đâu, vất vả đến đâu cũng không liên quan gì đến mẹ cậu cả. Có lẽ chỉ
cần cậu chăm chút cho sĩ diện gia đình, thì những việc khác đều không
quan trọng.
Nếu chỉ nhìn nhận cậu ở những giá trị bên ngoài, chỉ mong đợi cậu
thực hiện vai trò của mình mà không thực sự quan tâm tới bản thân cậu.
Nếu như mẹ không thể chấp nhận con người hiện tại của cậu, nếu như mẹ
chỉ cần lý tưởng của mình được thực hiện, bất luận con trai mẹ có phải là
cậu hay không…
Tại sao cậu lại sinh ra trên đời này kia chứ.
“Một kẻ như mình, không sinh ra có lẽ tốt hơn.”
“Sự tồn tại của mình gây phiền tới người khác, và sự tồn tại ấy chẳng
thể khiến ai vui sướng. Một kẻ như mình có sống cũng chẳng có giá trị gì.”
Vừa nghĩ vậy, cậu vừa chìm vào giấc ngủ.