Cậu bị chứng khó khăn trong giao tiếp thể nặng. Khi nói chuyện với
người khác, cậu không biết phải đặt ánh mắt mình vào đâu. Cậu không biết
mình nên thể hiện cảm xúc gì. Cậu không biết mình phải tiếp xúc với người
khác với độ hứng khởi như thế nào, phải hòa hợp và hùa theo đến mức nào,
phải thể hiện tính cách như thế nào. Cậu lúng túng trong những tình huống
rất đời thường, những tình huống mà những “người bình thường” không
bao giờ phải băn khoăn nghĩ đến. Đối với cậu, việc giao tiếp xã hội khó
khăn đến mức ấy đấy.
Việc cậu ở lì trong nhà có lẽ là do ở nhà an nhàn hơn hẳn, dù không
thể nói rằng khi ở nhà tinh thần cậu thực sự thoải mái. Việc nhà có mẹ làm,
cơm có mẹ nấu, lại không tốn tiền. Chính vì có những ưu điểm này nên cậu
đã luôn nhắm mắt trước những nhược điểm của nó.
Cậu không có tính xã hội, cũng không có khả năng nuôi sống bản
thân, nên cậu mơ hồ nghĩ nếu mình ra khỏi nhà thì chỉ còn cái chết chờ đợi
phía trước.
Cậu không muốn chết. Nhưng sống thế này thật khổ sở.
Cậu có niềm tin rằng nếu có cách tan biến đi mà không phải đau đớn,
chắc chắn cậu sẽ không lưỡng lự mà chọn cách đó.
Cậu sợ chết, nhưng nếu có ai đó có thể giết chết cậu trong một cái
chớp mắt thì cậu sẵn sàng chết.
… Việc sống tiếp, và ngay cả cái chết cậu đều giao phó cho người
khác, cậu không thể tự mình quyết định điều gì cả.
Một nụ cười tự trào phúng bản thân khẽ vang lên, khóe miệng cậu hơi
trễ xuống.
Cậu ngẩng mặt nhìn trần nhà, tay bất giác vươn lên. Trong căn phòng
mờ tối sau khi tắt đèn, cánh tay trắng nhợt yếu ớt của cậu nổi lên trong ánh
sáng nhạt.
Hôm nay cậu lại nghe thấy tiếng mẹ ca thán về mình. Cậu đã nhanh
chóng rời khỏi đó như chạy trốn, nhưng giọng nói ấy vẫn đuổi theo, mang
tới những lời lẽ cậu không hề muốn nghe thấy.