“Tuy nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng giờ mọi chuyện đã ổn rồi” sao? Mọi
chuyện sẽ bị đơn phương xóa bỏ như thế ư?
Tay cậu, cơ thể cậu run rẩy.
Cậu đã nghe theo tiếng nói của người đời, rằng không được phép nói
xấu, ghét bỏ và thù hận bố mẹ, những người đã sinh ra và nuôi nấng mình
khôn lớn. Thậm chí cậu đã từng tự thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện
diễn ra như thế này đều là lỗi do mình, là do mình không tốt, hoàn toàn
không phải lỗi của bố mẹ.
Dù có bị bố mẹ đối xử vô lý, cậu cũng nghĩ bố mẹ không tệ. Bởi họ
không đánh đập cậu, cũng không đối xử độc ác. Cậu cố thuyết phục mình
rằng mới chỉ thế này mà đã mang ác cảm với bố mẹ là không tốt, và bản
thân việc muốn phản kháng họ chính là một kiểu dựa dẫm rất trẻ con.
Nhưng rốt cuộc kết quả thế nào?
Yuichi nhận ra mình đã từng thù, từng hận, từng căm ghét mẹ tới mức
muốn giết chết mẹ.
“Yuichi…?”
Miharu cất tiếng ngờ ngợ. Cậu chậm rãi rời khỏi mẹ và nhìn mẹ lần
nữa.
Chẳng đợi Miharu hỏi hết câu “Con sao thế?”, cậu vòng hai tay bóp cổ
mẹ.
“Hự…”
Quá kinh ngạc, Miharu đảo tròng mắt liên hồi, chân tay quẫy đạp. Hẳn
cô không thể ngờ rằng cô sẽ bị siết cổ trong khoảnh khắc mà cô ngỡ vô
cùng cảm động này.
Máu dồn lên đầu cô, lực siết của những ngón tay tương đương với
lượng cảm xúc bị dồn nén bây lâu. Khoảng không trước mắt cô đỏ lòm,
ngoài màu đỏ ấy không còn thứ gì khác. Với nét mặt không che giấu cơn
phẫn nộ như của thần Atula, Yuichi siết chặt cổ mẹ, và rồi…
Sau vài phút, hoặc là vài giây, Yuichi khẽ nới lỏng bàn tay và hạ cánh
tay xuống.