những cảm xúc tiêu cực.
Nếu bản thân mình không mạnh mẽ thì còn làm được việc gì.
Nếu chỉ vì việc này mà chùn bước, chắc chắn mình sẽ không thể làm
gì hơn được, vẻ ngoài có kỳ dị đên đâu thì nhìn lâu cũng sẽ quen thôi - cô
tự động viên bản thân như vậy.
Sau đó cô thử thêm nhiều món nữa và nhận ra rằng Yuichi ăn được
món rau.
Hồi vẫn còn là con người, Yuichi không thích ăn rau, vậy mà lúc này
cậu đang nhai lá xà lách đỏ một cách đầy sung sướng. Nhìn từ xa, Yuichi
giống hệt một con sâu bướm khổng lồ.
“Càng nhìn càng thấy ghê sợ.”
Cùng cảm giác với Isao, nhưng Miharu vẫn lườm anh chằm chằm.
Mình phải bảo vệ thằng bé!
Nếu cô lơ là việc trông nom, lần này con trai cô sẽ chết thật mất. Nghĩ
tới đó, một nỗi bất an dai dẳng liền siết chặt lấy trái tim cô.