Tới tận lúc đó, gương mặt căng cứng nãy giờ của Miharu mới giãn ra
được một chút.
“Yuu ơi, ăn cơm thôi nào.”
Miharu run run lại gần con, nói. Yuichi vẫn ngồi co cụm ở góc phòng
như lúc trước bởi chẳng biết phải ngồi đâu.
Cô bày món hamburger - món ăn yêu thích của Yuichi - lên đĩa rồi đặt
lại gần con. Yuichi có vẻ hơi quan tâm, nhưng sau khi ghé đầu vào ngửi
thử, cậu liền quay mặt đi.
“Thế món này thì sao?”
Cô đưa món cơm cuộn trứng ra, nhưng phản ứng của Yuichi vẫn
không thay đổi. Miharu ngồi sụp xuống, miệng khẽ rên.
“Không phải sau khi biến thành sinh vật khác, con không cần tới đồ ăn
nữa đấy chứ?”
Nếu không ăn gì, chắc chắn sẽ chết đói. Nhưng nhìn con phản ứng thế
này, cô không thể đoán được là do con ghét những món cô mang tới, hay
con không ăn được, con đã no bụng hay con đang từ chối đồ ăn.
“Nước thì thế nào? Chắc là con khát rồi.”
Cô nói rồi đặt một đĩa đựng nước ra trước mặt con.
Yuichi chậm chạp bò tới trước cái đĩa. Cậu nâng đầu lên, ghé mặt vào
đĩa. Rồi cậu mở miệng, khóe miệng mở rộng sang hai bên mép, lưỡi thè ra
tọp nước.
Lòng cô thầm reo lên vui sướng, nhưng trước khung cảnh đó, Miharu
bất giác co cứng người lại.
Ngoại hình của cậu giống hệt một con sâu, nhưng chiếc lưỡi trong
miệng lại là lưỡi của con người. Dù cô có nghĩ gì trong đầu thì cảm giác
ghê tởm vẫn tới trước. Cảm giác đó thật là kinh khủng.
Miharu khẽ vuốt cánh tay đang nổi da gà của mình, vẫn ngồi quỳ như
vậy, cô thụt lùi về sau mấy bước. Rồi cô định thần lại, cố gắng quên đi