Hóa ra Isao nghĩ như vậy.
Miharu nghĩ ngợi hồi lâu, rồi thở ra một hơi dài.
Cô không thể đoán được tình thương của Isao dành cho con trai đã cạn
kiệt từ khi nào. Thật đáng buồn, nhưng có lẽ quãng thời gian vài năm sau
khi Yuichi giam mình trong phòng đã là quá đủ để anh bỏ rơi con trai mình
rồi.
Nhưng Miharu không thể dễ dàng phân định rạch ròi như vậy được.
Dù Yuichi đã trở thành một sinh vật gớm ghiếc, cậu vẫn là con trai cô. Cậu
là một người thân ruột thịt đã cùng sống với cô hơn hai mươi năm, là đứa
con cô đã chăm bẵm từ thưở lọt lòng. Làm sao cô có thể bỏ rơi con được?
Sao cô có thể giết chết con được?
Dù sao Isao cũng bận rộn với công việc nên thời gian tiếp xúc với con
trai rất hạn chế. Miharu nghĩ, có lẽ vì vậy nên anh mới có thể dễ dàng cắt
bỏ Yuichi khỏi cuộc đời mình như thế.
Với Miharu, Yuichi là đứa con cô đã mang nặng đẻ đau, giống như
một phần cơ thể mình vậy. Dù con cô có kém cỏi và that bại thì điều đó vẫn
không hề thay đổi tình yêu thương của cô dành cho con mình. Có lẽ Isao
không hiểu được điều đó.
“Anh để em nghĩ thêm đã…” Miharu chau mày nói: “Em không thể từ
bỏ được. Nên hãy cho em chút thời gian. Chúng ta hãy sống cùng con một
thời gian, sau đó hẵng tính tiếp được không anh?”
Thấy khóe miệng Isao trĩu xuống thể hiện rõ sự không vừa ý, Miharu
bèn hăng hái nói thêm.
“Việc chăm sóc con vẫn do em đảm nhiệm, không thay đổi gì cả.”
Nét mặt Isao đầy vẻ miễn cưỡng, rồi anh thở dài bối rối.
“Chẳng biết cảm xúc nhất thời đó của em sẽ tồn tại được tới bao giờ
đây… Mà thôi, em cứ làm thử xem. Xem xem có làm nổi không.”
Cô biết chồng đồng ý một cách chẳng vui vẻ gì, nhưng dù sao anh
cũng đã cho phép, cô đã có thể yên tâm thở phào.
“Cảm ơn anh.”