“Anh đừng dùng từ “nuôi không” như vậy. Yuichi là con trai của
chúng ta cơ mà.”
“Nhưng Yuichi chết rồi.”
“Đừng nhắc lại chuyện đó nữa!”
Trước cơn giận của Miharu, Isao thở dài vẻ khó xử và cầm lấy cốc trà.
“Chạy trốn hiện thực có giải quyết được gì đâu.”
Tiếng uống trà xì xụp vang lên một cách khó chịu. Miharu buồn bã lắc
đầu.
“Em không thể làm thế được. Em không thể vứt bỏ con mình như vậy.
Anh không thấy con đáng thương sao?”
“Đáng thương cái gì chứ!”
Isao từ đầu tới cuối vẫn chỉ thể hiện sự ghét bỏ.
“Nó không phải là con người nữa. Nhìn cũng biết còn gì. Nó không
nói chuyện được, cũng không đi lại bằng hai chân được. Thậm chí chúng ta
còn chẳng rõ nó có hiểu được chúng ta nói gì hay không. Chẳng khác gì
chó mèo. Mà không, ít ra chó mèo còn dễ thương hơn nó nhiều.”
Vừa nghĩ đúng là không thể phủ định được lời chồng, Miharu vừa liếc
nhìn Yuichi.
“Em định để con vật gớm ghiếc đó trong nhà à? Trong khi nó chỉ là
một con côn trùng không thể nhận bảo hiểm, chẳng đem lại tác dụng gì mà
chỉ tốn cơm tốn gạo?”
“Anh đừng nói thế.”
“Không, anh phải nói. Những lời này anh muốn nói lâu rồi. Em quá
nuông chiều Yuichi. Em nuôi ăn, nuôi ở, chăm sóc một đứa trẻ to xác, hơn
hai mươi tuổi đầu mà biếng nhác không chịu đi làm. Hẳn là nó sướng lắm.
Chẳng làm gì mà vẫn được bố mẹ cung phụng đủ thứ. Suốt ngày lông bông,
không biết tới nỗi cực nhọc vì công việc. Thế nên giờ nó mới phải trả giá
cho tất cả những việc đó đấy.”
Cô nhìn xuống, ánh mắt rơi xuống bàn tay đang đặt trên bàn của mình.
Bàn tay với những nếp nhăn bắt đầu hiện rõ. Miharu cũng không còn trẻ